Cưới Ngay Kẻo Lỡ

Chương 132: Địch ý đã ăn sâu bén rễ

Chương 132: Địch ý đã ăn sâu bén rễ

“Tôi cũng quá có tình có nghĩa đi đấy chứ nhỉ?” Trần Anh Thư gặm quả táo mà Võ Đức Duy gọt cho, hàm hàm hồ hồ đem tiên đi giúp đỡ mà  vì anh mà đắc tội với một đống người.

Võ Đức Duy tiếp tục động tác trong tay, Võ Hạ Uyên vừa muốn đưa tay nhận lấy trái táo tiếp theo kia thì lại bị Võ Đức Duy vòng tay qua tránh đi, một lần nữa đưa cho Trần Anh Thư ở bên cạnh Võ Hạ Uyên: “…

Trương Tấn Phong thầm cười một tiếng, cầm lấy một quả táo ở trên bàn lên bắt đầu cho Võ Hạ Uyên gọt.

Võ Hạ Uyên đưa một tay lên chống cẵm: “Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Lúc trước anh cậu mời tớ ăn cơm, tối hôm qua thì đổi lại thành tớ mời anh ta” Trần Anh Thư giải thích: “Tớ uống say rồi, cho nên mới thuận tiện ở lại nơi này”

‘Võ Hạ Uyên nghe vậy thì liếc mắt nhìn ông anh trai cáo già của mình một cái, e rằng ngay từ bữa cơm đầu tiên, Võ Đức Duy đấ bắt đầu tính toán xong hết cho tất cả mọi chuyện rồi, bao gồm luôn cả việc hôm nay khi một nhà Võ Thư Cầm vào cửa sau đó bắt được một màn kịch này.

Nếu như tiếp tục nghĩ sâu hơn nữa, trong lòng Võ Hạ Uyên đột nhiên kinh ngạc một chút, anh trai cô ngoại trừ công việc ra thì chưa từng có hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào như vậy, này rốt cuộc không biết là.

Võ Hạ Uyên quay đầu nhìn Trương Tấn Phong, người đàn ông có lẽ cũng đã nhìn ra được điều gì đó, con ngươi sáng suốt thấu triệt, lắc đầu với Võ Hạ Uyên một cái, tỏ ý bảo cô không cần nói ra.

Rất rõ ràng, ba người có mặt tại nơi này đều đã hiểu rồi, chỉ có một mình cái cô nàng Trần Anh Thư này là người trong cuộc thì lại vẫn còn đang ở trong mộng, mông lung mơ hồ chưa rõ ràng.

Võ Hạ Uyên than thở, bình thường nhìn qua đúng thật là một cô nàng thông minh cơ trí, đến thời khắc mấu chốt làm sao lại…

Đây là chuyện riêng của Võ Đức Duy, Võ Hạ Uyên cũng không tiện hỏi quá nhiều, cuối cùng chỉ dặn dò anh trai mình mấy câu, sau đó liền rời đi cùng với Trương Tấn Phong, dự định ngày mai sẽ trở về Cần Thơ.

Mặc dù đã làm xong đủ loại chuẩn bị, nhưng sau khi máy bay cất cánh, tim của Trương Tấn Phong vẫn không thoải mái.

Chuyến bay kéo dài bốn giờ đồng hồ, khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông cũng tái nhợt bốn giờ đồng hồ, người bọc kín trong chăn lông tựa đầu lên trên vai Võ Hạ Uyên, thật vất vả đến tận sau khi máy bay hạ cánh, cả người vẫn hốt hoảng đến ngây ngẩn.

Trái tim Võ Hạ Uyên cũng đau đến mức tê rần, cô hôn lên trán Trương Tấn Phong, dịu dàng nói “Chúng ta ở lại Cần Thơ một khoảng thời gian đi, không chạy loạn nữa.”

“Yên tâm” Giọng nói của Trương Tấn Phong mang theo chút khàn khàn: “Không có chuyện gì.”

Bố Trương tự mình phái người tới đón bọn họ, lúc về tới nhà cũ cũng đã là chạng vạng tối, Trương Trúc Phương và Phùng Ngọc Chi cũng đang ở đây, xa cách một năm gặp lại, mọi người đều có chút không biết nên nói chuyện từ đâu, nhưng việc đầu tiên Võ Hạ Uyên làm không phải là đi quan tâm hai người họ mà là chăm sóc cho Trương Tấn Phong, để anh nghỉ ngơi trong phòng dành cho khách, đợi đến khi nếp nhăn giữa hai chân mày của người đàn ông giãn ra, cô mới ôm theo Bào Ngư bước xuống lầu.

Trương Trúc Phương vừa nhìn thấy cô thì lập tức đứng lên, sau đó mở lớn hai mắt nhìn vào đứa trẻ trong ngực cô, Võ Hạ Uyên ôm theo đứa trẻ bước tới, cười nói: “Cô, đây là con trai của Tấn Phong, Đức Minh”

“Đức Minh…” Trương Trúc Phương đón lấy đứa trẻ, ánh mắt lẳng lặng nhìn thẳng vào Đức Minh, bà ta cứ nhìn như vậy cũng phải đến nửa phút, sau đó bỗng nhiên cười một tiếng: “Ai ui, cháu nhìn đứa nhỏ này xem, mi mắt mũi đều giống Tấn Phong như đúc vậy”

“Đúng vậy” Võ Hạ Uyên đáp lời.

Trương Trúc Phương vừa nhìn về phía Võ Hạ Uyên một cái, đáy mắt đã mơ hồ có ngấn lệ lóe lên: “Còn có cháu nữa, không sao rồi thì tại sao cũng không báo một tiếng bình an về nhà? Cháu có biết, trong quãng thời gian cháu không ở đây, Tấn Phong đã trải qua những ngày tháng như thế nào hay không?”

Trong lòng Võ Hạ Uyên chua xót kịch liệt: “Cháu xin lỗi”

“Không có gì phải xin lỗi cả” Chuyện năm đó Trương Trúc Phương cũng có nghe qua một vài tin đồn, bà ta cũng tủi thân thay cho Võ Hạ Uyên: “Cũng may đều đã qua hết rồi, sau này phải sống thật tốt với Tấn Phong, có được không?”

“Vâng” Võ Hạ Uyên kiên quyết gật đầu.

Trương Trúc Phương vừa nhìn thấy cô như vậy thì cũng lập tức an tâm.

“Hai người đừng nói những lời thương tâm như vậy nữa” Phùng Ngọc Chỉ bưng ly nước tới, đưa cho Võ Hạ Uyên: “Nào, đường xe vất vả rồi, uống nước trước đi, ông cụ đi sang nhà bạn rồi nhưng rất nhanh thôi là sẽ về.

“Cảm ơn chị dâu” Võ Hạ Uyên ung dung thản nhiên nhận lấy, nhìn thấy dáng vẻ sắp không nhịn được nữa của Trương Trúc.

Phương, lại nhìn sang dáng điệu như bà chủ gia đình của Phùng Ngọc Chi, cô lập tức biết được, có những ân oán cho đến bây giờ cũnc| không thể tháo gỡ được, dù là Trương Thiên Định hiểu được, nhưng mà từ trong con mắt của Phùng Ngọc Chỉ mà nhìn thì, Trương Tấn Phong vẫn là kẻ vô ơn cướp mất di sản từ người chồng đã mất của bà ta.

Trương Thiên Định thừa kế sản nghiệp của nhà họ Trương, dựa theo tính tình của Phùng Ngọc Chỉ thì nhất định bà ta sẽ nghĩ hết biện pháp để ổn định được địa vị của Trương Thiên Định, nội bộ của nhà họ Trương xào xáo một trận lớn cũng không đáng nói, nếu có thì chỉ duy nhất có một điểm là bà ta không hoan nghênh một nhà ba người họ quay trở lại nơi này.

Những thứ này Võ Hạ Uyên ngẫm nghĩ một chút là có thể hiểu được, nhưng cô cũng không hề để vào trong lòng, quay trở lại chẳng qua cũng chỉ là vì muốn cùng ăn tết ới bố Trương, có thể đợi qua mùng ba thì cô sẽ rời đi cùng với Trương Tấn Phong, thuê một nhà trọ ở Cần Thơ, hưởng thụ không khí tốt đẹp ở nơi này, đợi đến khi An Giang cũng bước vào ngày xuân hoa nở, sẽ quay về nơi đó.

Hiện nay thân thể của Trương Tấn Phong không tốt, Võ Hạ Uyên không muốn để cho anh vất vả dù chỉ là thêm một giây một phút.

Không qua bao lâu, bố Trương đã hùng hùng hổ hổ quay về, phía sau lưng còn có Trương Thiên Định cùng với hai người đàn ông xa lạ, một người thì tuổi tác có vẻ gần bằng bố Trương, người còn lại thì ước chừng là ngoài bốn mươi, nhìn mặt mũi thì hình như: là bố con.

Bố Trương cẩn thận từng chút từng chút đón lấy Bào Ngư từ trong ngực Võ Hạ Uyên, trên mặt tràn đầy vẻ hiền từ dễ gần, ngay sau đó lại đảo tầm mắt qua một cái “Tấn Phong đâu?”

“Đang ngủ trên lầu ạ” Võ Hạ Uyên giải thích.

Tròng mắt Phùng Ngọc Chỉ đảo tròn một vòng, nhẹ giọng nói: “Quả nhiên là đã bị thương đến gốc rễ rồi, nếu không với thể chất của Tấn Phong lúc trước thì sao lại có thể dễ dàng mệt mỏi đến thế này được”

Phùng Ngọc Chỉ vừa mở ra đầu đề câu chuyện, trên mặt ông cụ kia cũng lập tức tràn đầy thay: “Tấn Phong rời khỏi Phong Thiên là bởi vì lý do sức khỏe sao?”

Bố Trương lạnh lùng nhìn Phùng Ngọc Chi một cái, sau đó giới thiệu với Võ Hạ Uyên: “Đây là chú Triệu của con, là bạn học cũ của bố, người kia là con trai của chú Triệu, tên là Triệu Quang Khải Võ Hạ Uyên cùng với Triệu Quang Khải có vai vế ngang nhau cho nên cô chỉ hơi hơi gật đầu coi như hỏi thăm, sau đó lễ phép.

chào hỏi ông cụ Triệu: “Chào chú Triệu: “Chào cháu” Chú Triệu híp mắt mỉm cười đánh giá Võ Hạ Uyên: “Rất ấn tượng! Không hổ là người mà Tấn Phong thích!”

Võ Hạ Uyên cũng chỉ cười theo ông một tiếng, nhưng không nhiều lời Triệu Quang Khải ngây ngẩn nhìn Võ Hạ Uyên mấy giây, mí mắt của nhà họ Triệu không thấp, anh ta lại là con trai trưởng trong nhà, từ nhỏ đến lớn đã gặp không ít kiểu phụ nữ, nhưng mà không có ai giống như Võ Hạ Uyên, chỉ cần yên lặng đứng ở một bên, cũng đã có thể thu hút hết toàn bộ ánh mắt của người khác.

“Quang Khải, ngẩn ra đó làm gì? Ngồi đi”

Bố Trương không phát hiện ra ánh mắt của anh ta, chỉ chỉ tay vào ghế sô pha nói.

Triệu Quang Khải vội vàng gật đầu liên tục: “Vâng, chú Trương.”

Trương Thiên Định nhìn Triệu Quang Khải, có chút không thể không tra xét mà nhíu mày một cái.

“Hay là để con đi lên xem một chút, xem Tấn Phong đã tỉnh hay chưa?” Phùng Ngọc Chi đặt trà bánh lên bàn, có chút phấn khích nói.

Bàn tay đang cầm chiếc ly nhỏ của Võ Hạ Uyên đột nhiên căng chặt, người phụ nữ này nếu như không nhắm đến Trương Tấn Phong thì sẽ không thoải mái đúng không?

“Nó mệt rồi thì để cho nó ngủ, đây là nhà của nó, cô xen vào nhiều như thế để làm gì?”

Bố Trương tức giận nói, nếu như không phải là vì có khách tới nhà, ông chắc chắn sẽ phải quở trách Phùng Ngọc Chi một trận thích đáng, lúc trước Phong Thiên còn ở trong tay Tấn Phong thì sự phẫn uất của bà ta còn có thể hiểu được, nhưng hiện tại Phong Thiên đang trên đà phát triển lớn mạnh hưng thịnh cũng đã hoàn toàn giao lại vào trong tay Trương Thiên Định rồi, vậy mà bà ta vẫn còn không hài lòng điều gì nữa!

Phùng Ngọc Chí nhìn thấy bố Trương nổi giận thì ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó lui ra.

Trương Trúc Phương ngồi một bên lại thầm vui mừng trên nỗi đau khổ của kẻ khác, che môi khẽ cười.

Phùng Ngọc Chí hung hãng liếc mắt nhìn Trương Trúc Phương, nỗi không cam tâm trong lòng cũng rất nhanh đã trở lại bình thường, ông cụ Trương không thích bà ta thì như thế nào? Trương Trúc Phương xem thường bà ta lại có ra sao?

Hiện nay người đứng đầu của nhà họ Trương là con trai của bà ta, vừa nghĩ đến điểm này thôi, toàn thân Phùng Ngọc Chỉ lập tức được buông lỏng trở lại, chỉ có một điều duy nhất khiến bà ta phải canh cánh trong lòng, đó chính là Trương Tấn Phong vẫn có thể thời thời khắc khắc xuất hiện ở nhà họ Trương, sao cậu ta lại không đi đi chứ?

Tìm một nơi khác cũng được, ra nước ngoài cũng tốt, cứ vậy mà trải qua cuộc sống của riêng cậu ta không ổn sao?

Phùng Ngọc Chỉ không ngốc, bà ta biết Trương Tấn Phong có thể khiến cho Phong Thiên phát triển được tới bước này, không chỉ dựa vào cơ nghiệp do bố Trương để lại, mà còn có đầu óc thương nghiệp cùng với thủ đoạn lôi đình của chính mình, nói cách khác, chỉ cần người này còn ở lại nhà họ Trương một ngày, vị trí của Trương Thiên Định cũng sẽ không vững một ngày!

Nhưng mà như hiện tại cũng tốt lắm, Phùng Ngọc Chỉ hít sâu một hơi, lần này Trương Tấn Phong bị thương không nhẹ, nhìn thế nào cũng thấy hiện giờ anh chỉ là một con ma bệnh, bà ta chỉ không ngừng tạo ra vết nhơ hắt lên người Trương Tấn Phong, cứ thế qua một thời gian dài, bà ta không tin cậu ta vẫn còn có thể đứng ở trên cao như vậy được nữa!