Chương 117: Không có tư cách
Võ Hạ Uyên cảm thấy vô cùng quen tai, vừa mới ngẩng đầu đã bị ôm chầm, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Võ Hạ Uyên vui vẻ: “Anh Thư”
“Hạ Uyên, Hạ Uyên… ” Trần Anh Thư lẩm nhẩm tên Võ Hạ Uyên như đứa trẻ, ôm cô xoay vòng tại chỗ.
Võ Đức Duy lẳng lặng nhìn: “Xem ra là tôi hiểu lâm cô rồi”
“Tôi đã nói rồi mà, tôi là bạn tốt của Hạ Uyên!” Trần Anh Thư nhân cơ hội làm mặt quỷ với Võ Đức Duy.
“Vậy các em từ từ trò chuyện, anh về công ty trước” Võ Đức Duy đứng dậy.
“Vâng, anh.”
“Sao cậu biết tớ ở chỗ này?” Võ Hạ Uyên kéo Trần Anh Thư ngồi xuống.
“Tớ xin chú hai, à không, Tổng giám đốc Trương số di động của cậu, rồi định vị di giỏi những thứ này, cậu cũng biết mà.” Trần Anh Thư thoải mái giải thích.
Tay Võ Đức Duy cầm áo khoác khựng lại, cô gái này có biết hành động đó là phạm pháp không?
Nghe Trần Anh Thư sửa xưng hô lại, Võ Hạ Uyên cười nói: “Sao cậu lại gọi lưu loát thế”
“Cũng không phải… Trần Anh Thư lúng túng lắc đầu: “Tớ đã hủy hôn ước với Trương Thiên Định rồi, nửa năm trước lại cưới Huỳnh Tố Vân, cho nên bây giờ tớ với nhà họ Trương không có quan hệ gì cả, cũng không thể gọi thím hai, chú hai nữa.”
Võ Đức Duy kéo cửa ra, đối với mấy chuyện quái lạ này, anh ta không có hứng thú.
“Cậu hủy hôn ước với Trương Thiên Định?
Trương Thiên Định lại cưới Huỳnh Tố Vân?”Vừa dứt lời, có tiếng “ê a ê a” từ trên lâu truyền đến, Võ Hạ Uyên vội vàng đứng dậy, bế đứa bé bụ bẫm vừa tỉnh ngủ từ trong tay cô giúp việc: “Bào Ngư nghe lời, mẹ ôm”
Võ Hạ Uyên ôm đứa bé quay người, đối diện với ánh mắt khϊếp sợ của Trần Anh Thư.
“Mẹ… mẹ?”
Võ Hạ Uyên thoải mái ôm Bào Ngư cho.
Trần Anh Thư xem: “Ừ, đây là con của tớ.”
“Của… của cậu?” Chờ Trần Anh Thư thấy rõ mặt mũi đứa bé, liền ngây ra như phỗng, đứa nhỏ này lớn lên giống Tổng giám đốc Trương y đúc luôn!
“Đây, đây, đây là, là…” Trân Anh Thư cà lăm nói.
“Là con của Trương Tấn Phong.” Võ Hạ Uyên nhẹ giọng: “Vốn là thai đôi, nhưng một đứa còn chưa sinh ra đã chết non rồi”
Trần Anh Thư biết mọi chuyện năm ất nghe vậy trong lòng cũng tràn đầy nuối tiếc: “Không sao, đứa này còn sống mà, còn sống là tốt rồi.”
Nói xong cô ấy như nghĩ tới điều gì: “Tổng giám đốc Trương, anh ta…”
“Anh ta không biết: Võ Hạ Uyên nhìn về phía Trần Anh Thư, chân thành nói: “Cậu đừng nói cho anh ta biết, có được không? Có một số chuyện tớ vẫn chưa suy nghĩ kỹ”
Trần Anh Thư lập tức gật đầu mà không hề nghĩ ngợi, từ nhỏ đến lớn cô ấy chỉ có một người bạn là Võ Hạ Uyên, một năm qua cô ấy làm không ít việc cho Trương Tấn Phong làm việc, nhưng cũng là vì Võ Hạ Uyên, hiện tại bạn thân còn sống, đương nhiên cô ấy không chút do dự mà đứng về phía bạn thân.
Hai người phụ nữ nhìn nhau cười cười, vô cùng ăn ý.
Đến buổi chiều Trần Anh Thư đi về, nói là có rảnh sẽ tới, Võ Hạ Uyên thì ở nhà nghỉ ngơi một ngày, hôm sau vẫn đến công ty làm như thường lệ, cũng không thể ngồi không rồi bị nói là đi cửa sau được.
Thật ra rất nhiều lần Võ Đức Duy muốt nói với em gái, rằng cho dù mỗi ngày cô sống phóng túng không đến công ty, cũng sẽ không ai dám nói gì hết, các gia tộc lớn đều như thế, có một cái trụ cột thì có vô số con sâu gạo ăn no rồi chờ chết, mà Võ Đức Duy muốn nuôi Võ Hạ Uyên thành con sâu gạo như thế, đáng tiếc đối phương không cho cơ hội này.
Công việc của Võ Hạ Uyên không có liên quan đến đơn hàng nào, có thể nói là vô cùng nhẹ nhàng, gần đây dự án đàm phán với Tập đoàn Phong Thiên đã thành dự án lớn, do bên kia đều đã chuẩn bị xong tất cả nên Võ Hạ Uyên trở nên rảnh rỗi đi chăm Bào.
Ngư, thuận tiện chặn miệng của một đám người xem náo nhiệt, nhất là Chu Khánh Loan, hôm nay gặp Võ Hạ Uyên, không lạnh lùng châm biếm như lúc trước, trái lại là xoay người đi.
Lúc bốn giờ chiều, Võ Đức Duy điện thoại đến, nói có khách quý đợi ở dư: muốn cùng nhau đi ăn cơm.
Võ Hạ Uyên đi ra ngoài, nhìn thấy một bóng dáng mạnh mẽ phóng khoáng đứng bên cạnh một chiếc xe Maybach, xe được tạo dáng vô cùng ngầu, khiến người qua đường liên tiếp ghé mắt.
“Bùi Thịnh” Võ Đức Duy dang hai tay ra, muốn ôm người đàn ông một cái.
Ai ngờ Bùi Thịnh cười tủm tỉm lách qua người Võ Đức Duy, tiến lên ôm Võ Hạ Uyên vào lòng: “Hạ Uyên, có nhớ anh không?”
Võ Hạ Uyên bất đắc dĩ vỗ nhẹ lưng Bùi Thịnh: “Nhớ chứ.”
Bùi Thịnh, thiên tài y học, virus X ở trên người Võ Hạ Uyên một năm trước chính là do anh ta diệt, mạng của Bào Ngư cũng là anh †a cứu trở về, Võ Hạ Uyên cảm kích anh ta vô cùng.
“Anh biết ngay Hạ Uyên dịu dàng là tuyệt nhất” Bùi Thịnh nói xong, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Võ Hạ Uyên, là một nụ hôn trong sáng thuần khiết, giống như cái hôn của anh trai dành cho em gái mình.
Nhưng trong mắt Trương Tấn Phong, chuyện lại không phải như vậy.
Anh đến Tập đoàn Thành Phát đợi sớm hơn cả Bùi Thịnh, thấy Võ Hạ Uyên và Võ Đức Duy cùng xuống đón người đàn ông anh tuấn này, Trương Tấn Phong hơi đoán được gì đó, bất kế là thái độ của Võ Đức Duy hay thái độ của Võ Hạ Uyên, đều mơ hồ ẩn chứa một sự thật nào đó, trái tìm Trương Tấn Phong vốn hoang vắng, thoáng cái bị băng tuyết phủ lên.
Có lẽ anh nên buông tay, hơn nữa sau khi anh thấy Võ Hạ Uyên lộ ra nụ cười dịu dàng xinh đẹp ấy, cả thế giới không phải chỉ có mình anh mới có thể cho Võ Hạ Uyên hạnh phúc, chớ nói chi anh còn từng tổn thương cô rất sâu, nhưng nhìn Bùi Thịnh hôn Võ Hạ Uyên, sự ghen ghét giống như loài dây leo điên cuồng sinh trưởng trong lòng anh.
Vì vậy anh đứng dậy, lạnh lùng nói: “Buông rai”
Ba người trước mắt đồng thời nhìn qua bằng ánh mắt ngạc nhiên, trong lòng Trương.
Tấn Phong chua xót, thật sự, anh chỉ là người ngoài thôi Võ Hạ Uyên vừa nhìn thấy Trương Tấn Phong, vô thức muốn đẩy Bùi Thịnh ra, lại bị đối phương mạnh mẽ kìm lại, Bùi Thịnh dùng sức rất lớn, nhưng trên mặt vẫn bình thản, hiển nhiên, anh ta đã đoán được thân phận của Trương Tấn Phong.
“Tại sao tôi phải buông ra?”
Bùi Thịnh hỏi lại, nhìn từ trên xuống Trương Tấn Phong: “Anh có tư cách gì nói những lời này?”
“Tôi là chồng của cô ấy!” Thiếu chút nữa Trương Tấn Phong đã hô lên, nhưng lời nói đến bên miệng, anh lại cứng rắn nuốt xuống, anh của hôm nay có tư cách gì?
Trương Tấn Phong cảm thấy trái tìm đau đến muốn nút ra, anh rất muốn tiến lên tách Bùi Thịnh và Võ Hạ Uyên ra, rồi đánh Bùi Thịnh một trận, nhưng điều trước mắt anh có thể làm, chỉ là nhìn thôi.
Võ Hạ Uyên chưa từng thấy Trương Tấn Phong như vậy, cô hơi dùng sức, lui ra khỏi l*иg ngực Bùi Thịnh.
“Sao anh lại tới đây?” Võ Hạ Uyên nhẹ giọng hỏi.
Trương Tấn Phong ngước mắt nhìn, giọng nói khàn khàn: “Mời em ăn cơm.”
Giọng điệu này có chút cẩn thận, không đợi Võ Hạ Uyên trả lời, Võ Đức Duy nói tiếp: “Thật xin lỗi, Hạ Uyên đã có hẹn rồi.
Trương Tấn Phong gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
“Đi thôi Hạ Uyên, anh sắp chết đói rồi”
Bùi Thịnh hiểu ý của Võ Đức Duy, chính xác, công chúa nhỏ của nhà họ Võ, muốn đưa đi là đưa đi ngay à? Anh ta bắt lấy cánh tay Võ Hạ Uyên dắt lên xe: “Còn nữa, cơm nước.
xong xuôi chúng ta đi thăm em bé nhé.”
Trương Tấn Phong trầm giọng: “Em bé gì cơ?”
Tim Võ Hạ Uyên nảy lên, Bùi Thịnh lập tức cười lạnh một tiếng: “Đương nhiên là con của Hạ Uyên rồi”
Trương Tấn Phong quay đầu nhìn về phía Võ Hạ Uyên, Võ Hạ Uyên như bị điện giật “Không phải của anh!”
Nói xong cô vội vàng lên xe.
Bùi Thịnh thầm nghĩ một lát, cà lơ phất phơ nói: “Là của tôi.”
Nhưng anh ta không biết, Trương Tấn Phong sẽ tin những lời này.