Chương 88: Chúng tôi không có quan hệ gì cả!
Đức Anh đang đi thì đâm đầu đυ.ng phải Trương Tấn Phong, hoảng hốt xoay người muốn bỏ đi.
“Đứng lại” Giọng nói trâm thấp đến mức có chút tản mạn gọi Đức Anh khiên đôi chân của hắn như đã bị đóng đinh trên mặt đất, rất khó di chuyển…
“Tôi nhớ là cậu tên Đức Anh?” Trương.
Tấn Phong hỏi.
Đức Anh căng da đầu xoay người lại, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Trương Tấn Phong một cái: “Đúng vậy, Giám đốc Trương.”
“Cậu và Hạ Uyên có quan hệ rất tốt sao?”
Trương Tấn Phong châm một điếu thuốc cho mình, sau đó xoay hộp thuốc về phía Đức Anh.
Đức Anh nào dám nhận? Vội vã lắc đầu không ngừng: “Không cần đâu Giám đốc Trương! Còn có, còn có..” Trên trán anh ta tiết ra một tầng mồ hôi dày đặc, hoàn toàn không biết nên nói cái gì: “Tôi và Võ Hạ Uyên chỉ đơn giản là bạn chơi cùng bình thường, đã nhiều năm không liên lạc, không có bất kì quan hệ gì cả!”
Cũng coi như thông minh, Trương Tấn Phong lạnh lùng nói: “Ừm.Cậu vội thì đi đi”
Đức Anh gật gật đầu, nhanh chóng biến mất trong đám người.
Lúc trước Đức Anh có bao nhiêu thương nhớ Võ Hạ Uyên thì hiện tại liền có bao nhiêu hối hận, anh ta chỉ hận không thể loại bỏ toàn bộ ký ức có quan hệ với Võ Hạ Uyên ra khỏi tâm trí! Đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất, Trương Tấn Phong đã hỏi như vậy thì hiển nhiên là đã biết gì đó, cũng để ý gì đó, coi như cho anh ta mười lá gan thì anh ta cing không dám mơ ước người của Trương Tấn Phong!
Chờ đến khi Đức Anh về tới nhà, Ngọc Diệp lập tức vội vã không nhịn nổi mà xông : “Thế nào? Là quản lý cấp cao của Phùng sao?”
Bên tai Đức Anh ong ong vang lên, anh ta cảm thấy người phụ nữ này vô cùng ồn ào, lại nghĩ đến những chuyện trước đây làm trong lòng anh ta nổi lên một cỗ tức giận và xấu hổ, vẻ mặt vô cùng khó coi, nói: “Ngọc Diệp, về sau đừng có động vào Võ Hạ Uyên, cũng đừng nhắc đến chuyện này trước mặt tôi! Võ Hạ Uyên không phải là người cô có thể gây sự! Nếu cô không muốn tương lai của hai chúng ta bị hủy hoại thì hãy nhớ kỹ tôi nói, đã hiểu chưa!”
Đức Anh nói xong mạnh mẽ bóp lấy cằm Ngọc Diệp.
Đây là lần đầu tiên Ngọc Diệp nhìn thấy Đức Anh lộ ra biểu tình khủng bố như vậy, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, khẽ gật đầu một cái Bên kia, Võ Hạ Uyên tắm rửa xong bước ra từ phòng tắm, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Trương Tấn Phong hí hoáy cái gì đó, khẽ cười nhẹ hai tiếng.
Cô dùng vẻ mặt hồ nghi đi tới, chờ đến khi thấy rõ đồ vật trong tay người đàn ông, đầu tiên là sửng sốt hai giây, sau đó sắc mặt đỏ bừng lên, vươn tay định túm lấy, thế nhưng Trương Tấn Phong còn phản ứng nhanh hơn, vội vàng giấu ra phía sau lưng, ngẩng đầu cười hỏi Võ Hạ Uyên: “Em định làm gì vậy?”
Võ Hạ Uyên tra hỏi: “Lấy ở đâu ra?”
“Anh bảo Phùng Bảo Đạt đi cô nhi viện lấy đấy” Trương Tấn Phong dào dạt đắc ý.
Trước mặt anh bày một cái hộp sắt cổ xưa, bên trong đều chứa đồ vật Võ Hạ Uyên, mấy tấm ảnh chụp, mấy miếng xếp gỗ, cồn có vài bản vẽ nguệch ngoạc của Võ Hạ Uyên khi còn nhỏ, phong cảnh và nhân vật trong đó xiêu xiêu vẹo vẹo, Trương Tấn Phong cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng vẽ vời của Võ Hạ Uyên khi còn nhỏ, lấp tức mềm lòng bối rối.
“Tại sao Viện trưởng lại có thể đưa cái này cho anh chứ?” Võ Hạ Uyên oán giận Ý cười trên mặt Trương Tấn Phong càng đậm hơn: “Anh quyên góp hẳn một tòa nhà, muốn lấy đồ cũ của bà xã mình về thì có gì sai chứ?”
Võ Hạ Uyên bị hai chữ “bà xã” làm mặt đỏ bừng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không ngờ viện trưởng vẫn còn giữ lại, em nghĩ là đều đã vứt đi rồi chứ”
Trương Tấn Phong đóng nắp lại, cầm trong tay lắc lắc: “Anh phải để làm đồ gia truyền”
Võ Hạ Uyên bật cười, lại thấy Trương Tấn Phong cực kỳ nghiêm túc đặt cái hộp vào ngăn dưới cùng của tủ quần áo, nhìn dáng vẻ chỉ hận không thể ở treo một cái ổ khóa ở phía trên. Võ Hạ Uyên chưa từng nghĩ tới có người lại trân trọng cô, trân trọng đồ vật của cô đến như vậy, trong lòng cô cảm thấy như đang được ôm một quả cầu lửa nhỏ vậy, cô cùng ấm áp.
Không quá mấy ngày, Võ Hạ Uyên đã nhận được điện thoại của Đồng Dung. Nghe miêu tả từ đầu dây bên kia, Võ Hạ Uyên nhất không phải vừa mới được tổ chức xong cách đây không lâu sao?”
“Không phải là Hội Hoa sơn trà” Đồng Dung đoán được Võ Hạ Uyên hẳn là rất hiếm khi đến những dịp như vậy: “Hội Hoa sơn trà sẽ chỉ có phụ nữ chúng ta thôi, thế nhưng lần này thì khác, cô có thể dẫn cả Giám đốc Trương tới đó!”
Sau khi Trương Tấn Phong nghe Võ Hạ Uyên nói ra bốn chữ “Hội Hoa sơn trà” liền đứng dậy đi rồi từ lâu rồi, bóng lưng kiên cường mà quyết tuyệt. Võ Hạ Uyên thở dài, đang muốn từ chối thì nghe thấy Đồng Dung hạ thấp giọng,nói: “À đúng rồi bà chủ Trương, Nguyên Phương vừa bảo tôi là gần đây Trương Thế Trạch lại nổi lên rồi, anh ta còn nói sẽ giới thiệu một nhân vật tai to mặt lớn với gia đình chúng tôi Võ Hạ Uyên mặt mày nhảy dựng lên, hỏi: “Bà biết đó là ai không?”
“Tôi không biết, Trương Thế Trạch nói chúng tôi chỉ cần ngồi chờ tin tức tốt là được” Đồng Dung nói cười nhạo một tiếng: “Còn không biết phân lượng của bản thân ở đâu sao, nếu không phải vì Giám đốc Trương thì cái loại lòng lang dạ sói này tôi đã hận không thể đánh chết từ lâu rồi!”
“Cảm ơn bà” Võ Hạ Uyên nhân cơ hội hỏi một câu: “Lần này Trương Thế Trạch có đi không vậy?”
“Đi chứ, hiện tại anh ta và Nguyên Phương nhà chúng tôi như hình với bóng, chỉ sợ Nguyên Phương sẽ đá thẳng cổ vì những việc làm quá trớn đó của anh ta, từ đó sẽ không còn ngọn núi lớn nhà họ Mai chúng tôi này nữa” Đồng Dung càng nói càng tức giận: “Bây giờ mà tôi nhìn thấy gương mặt kia của anh ta liền ghê tởm!”
“Vậy thì tôi sẽ đi tiếp bà” Võ Hạ Uyên cười nói.
Đồng Dung được được, đã n¡ gửi địa chỉ cho c‹ Võ Hạ Uyên không nói chuyện “Nhân vật tai to mặt lớn” kia với Trương Tấn Phong, Đồng Dung cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, nói không chừng Trương Thế Trạch chính là vì muốn ổn định Nhà họ Mai nên mới bịa đặt linh tinh, mà cô cũng chỉ nói là sẽ đi mà thôi.
Trương Tấn Phong vui sướиɠ khi người gặp họa, nói: “Vợ yêu quả đúng là lợi hại, bây giờ ứng phó với loại trường hợp như thế này đều thuận buồm xuôi gió.”
Võ Hạ Uyên nghe xong liền giương nanh múa vuốt nhào tới.
Đến hôm đó, Võ Hạ Uyên mặc một chiếc váy dài đến đầu gối màu hồng nhạt, chuỗi vòng ngọc trai quanh eo khiến vẻ đẹp cô tăng thêm vài phần quý khí, mái tóc đen được búi cao, kết hợp với lỗi trang điểm nhẹ nhàng, cả người vô cùng xinh đẹp không gì sánh nổi Võ Hạ Uyên vừa đánh giá chính mình trong gương vừa cảm thán: Làm vợ nhà giàu có quả đúng là không dễ làm, đặc biệt là vợ hiên vui vẻ, nói: “Được
đấy nhé, lát nữa tôi sẽ của Trương Tấn Phong, nghĩ đến việc thường xuyên tham dự những dịp như vậy trong tương lai thì đầu cô cũng sắp nổ rồi.
“Anh đã về rồi sao?” Võ Hạ Uyên từ trên lầu đi xuống, có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông đứng ở hành lang.
Ánh mắt của Trương Tấn Phong rất có tính xâm lược quét một lượt trên người Võ Hạ Uyên một lần, con ngươi đen càng ngày càng sâu, hắn dựa vào trên tường, chậm rãi nhếch lên khóe miệng: “Anh đói bụng”
Võ Hạ Uyên bước chân xuống lầu, cô cũng không cho rằng “Đói” trong lời Trương Tấn Phong là dạ dày đói bụng.
Nhưng Võ Hạ Uyên vẫn là đặc biệt không sợ chết mà đi đến trước mặt Trương Tấn Phong, hai người đã ở rất gần nhau, ánh mắt của người phụ nữ lập tức trở nên mơ mơ màng màng, cô đưa tay sửa sang lại một chút cà vạt của Trương Tấn Phong, hơi thở như hoa lan, khẽ nói: “Ở nhà ngoan ngoãn chờ em, đã rõ chưa?”
Trương Tấn Phong gật đầu Võ Hạ Uyên cười khẽ, nhón mũi chân hôn lên môi người đàn ông một cái, sau đó ung dung thong thả rời đi Chờ tới khi Trương Tấn Phong phục hồi lại tinh thần thì Võ Hạ Uyên đã ngồi trên xe đi mất rồi, chỉ còn Phùng Bảo Đạt với vẻ mặt dại ra đứng phía sau.
“Nhìn thấy không?” Giọng nói của Trương Tấn Phong tràn ngập nguy hiểm: “Tôi đã bị vợ của mình đùa giỡn.” Hơn nữa lại còn trúng chiêu! Vừa rồi, Võ Hạ Uyên rất giống một yêu tỉnh!
Phùng Bảo Đạt đột nhiên lắc đầu: “Giám đốc Trương, tôi không thấy bất cứ một cái gì cải”
Khi Võ Hạ Uyên tới thì Đồng Dung đang chờ ở cửa, một người phụ nữ đã hơn bốn mươi tuổi lại cư xử với người thân cận không khác gì một cô gái đang ở lứa tuổi thanh xuân, Đồng Dung kéo cánh tay của Võ Hạ Uyên lại, nhỏ giọng nói: “Lát nữa Nguyên Phương và Trương Thế Trạch sẽ tới ngay, chúng ta đi vào trước đi.”
“Được.”
“Ôi? Đây không phải là bà chủ Mai đấy sao?” Một vài quý cô túm năm tụm ba bước tới, lịch sự chào hỏi. Sau đó, một người trong lọ nhìn nhìn Võ Hạ Uyên, ánh mắt kinh diễm: “Vị này chẳng lẽ là cô con gái rượu của bà chủ Mai à? Thật xinh đẹp, đúng rồi, cháu trai nhà tôi năm nay hai mươi tám, ở Tập đoàn Đông Thành ..”
“Khụ khu!” Sau khi nhận ra ý đồ của đối phương, Đồng Dung vội vàng ho nhẹ ngắt lời: “Cô cũng đừng nói bậy, vị này chính là bà chủ Trương.”
Đối phương sửng sốt: “Bà chủ Trương nào cơ?”