Chương 72: Chúng ta sinh thêm một đứa bé nữa nhé.
Chỉ bằng một vài câu nói, Trương Tấn Phong đã nghĩ đến vô số khả năng, anh làm việc từ trước đến nay đều không hối hận, nhưng lần này không thể không tự chất vất bản thân, những năm này đã dúng túng tỉ nào mà để xảy ra những chuyện như thế này!
“Cháu chỉ hỏi một lần thôi, đứa bé…”
“Bác không có đυ.ng vào!” Bà Vân Thanh giơ ba ngón tay lên thề với trời: “Những bệnh viện này đều có quy định nghiêm ngặt, bác vốn dĩ không thể động vào!”
Trương Tấn Phong lấy khăn tay ra băng bó vết thương cho Võ Hạ Uyên, cuối cùng đặt lên mu bàn tay người con gái một nụ hôn, nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh lùng: “Thế sao? Việc của Vương Trạch Ngôn cháu sẽ điều tra thật kỹ”
“Tấn Phong!” Bà Vân Thanh bật khóc lệ tuôn như mưa: “Cháu thật sự vì người phụ nữ này mà đuổi cùng gϊếŧ tận nhà họ Vũ chúng †a sao?”
Huỳnh Tố Vân nhíu mày, hành vi của bà Vân Thanh có chút giấu đầu hở đuôi.
Trương Tấn Phong ôm lấy Võ Hạ Uyên, lạnh lùng nhìn về phía bà Vân Thanh: “Đuổi cùng gϊếŧ tận? Bởi vì lời trăn trối của mẹ tôi, tôi đã cho nhà họ Vũ bao nhiêu thứ? Cá: người lại trả ơn tôi như thế này? Các người gϊếŧ chết con của tôi còn mong tôi vui vẻ đón nhận?”
Lần đầu tiên Trương Tấn Phong bộc lộ sự chán ghét của mình đối với nhà họ Vũ, trái tim Võ Hạ Uyên run lên, cô từ từ tựa lưng lên vai người đàn ông Cô thực sự phẫn nộ vì lời nói của bà Vân Thanh, vừa nghĩ đến hài cốt của đứa trẻ đã bị những người này giày vò, cô lập tức không.
còn lý trí nhưng Võ Hạ Uyên biết rất rõ rằng đó chỉ là những lời nói nhảm của bà Vân Thanh, đợi khi cô kịp phản ứng thì đã đâm lao phải theo lao, nên cứ thế dọa bà ta.
Sự xuất hiện của Trương Tấn Phong nằm ngoài dự đoán của Võ Hạ Uyên nhưng nó không hoàn toàn là một chuyện xấu… Võ Hạ Uyên cười nhạt và thản nhiên liếc nhìn bà Vân Thanh.
Vở kịch phía sau là cô sắp đặt cho bà Vân Thanh, chút tiếc thương cuối cùng của Trương Tấn Phong dành cho nhà họ Võ chắc hẳn đã không còn.
Huỳnh Tố Vân vô tình thoáng thấy cảm xúc sung sướиɠ xẹt qua mắt Võ Hạ Uyên, lập tức thấy lạnh sống lưng.
Nhìn theo bóng lưng quyết đoán của Trương Tấn Phong, bà Vân Thanh cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra, bà ta lo lắng nằm lấy cánh tay Trương Trúc Phương và cầu cứu: “Trúc Phương, cô giúp tôi với! Giúp tôi nói chuyện với Tấn Phong đi mà!”
“Nói cái gì?” Trương Trúc Phương hờ hững rút tay về, trước đây bà ta đã yêu cầu Võ Hạ Uyên bỏ đứa bé vì nghĩ rằng Võ Hạ Uyên yêu thích sự phù phiếm, thèm muốn sự giàu có của nhà họ Trương nhưng thời gian trôi qua bà ta đã dần hiểu rằng Võ Hạ Uyên là một cô gái tốt, suy nghĩ cũng đã thay đổi, có những thứ khó lòng mà tha thứ được: “Cô nên cảm thấy may mắn vì mình đã không luyện tro cốt của đứa bé thành thứ quỷ quái gì, nếu không Tấn Phong đã gϊếŧ cô ngay tại đây rồi!”
Trương Tấn Phong ôm Võ Hạ Uyên rời đi từ cửa sau, xe lao rất nhanh về hướng bệnh viện.
Võ Hạ Uyên vốn đang im lặng đột nhiên nói: “Không sao, chúng ta về nhà đi. Vết thương không nghiêm trọng, tự xử lý một chút là được.”
“Không được” Trương Tấn Phong giữ chặt tay phải của Võ Hạ Uyên: “Mảnh sứ chắc chắn không sạch, để bác sĩ khám anh mới yên tâm”
“Được” Võ Hạ Uyên nép vào lòng Trương Tấn Phong, trực tiếp khiến trái tim người đàn ông tan chảy: “Sao anh biết mà tới?”
Trương Tấn Phong cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào hàng mi mảnh mai của người con gái, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy: “Em thấy thế nào? Tự nhiên anh cảm thấy không yên tâm về em, lo lắng em bị người khác ức hϊếp nên phải đến tiếp ứng”
Khóe miệng Võ Hạ Uyên cong lên, cuối cùng lộ ra một nụ cười chân thành: “Không ai bắt nạt em hết.”
Trương Tấn Phong quơ quơ tay phải của cô: “Vậy đây là cái gì?”
“Em phát điên lên khi nghe bà ta nói vậy.”
Võ Hạ Uyên thì thào: “Em cũng chiếm được lợi mà, anh không nhìn thấy vết thương trên cổ bà ta sao?”
“Nhìn thấy rồi” Trương Tấn Phong ôm chặt lấy Võ Hạ Uyên: “Anh sẽ xử lý”
Võ Hạ Uyên đã được bác sĩ đưa đi chữa trị vết thương, Trương Tấn Phong yêu cầu Phùng Bảo Đạt phải bí mật điều tra sự việc của Vương Trạch Ngôn ở gần đó, thật trùng hợp, ca phẫu thuật của Võ Hạ Uyên cũng được thực hiện tại bệnh viện này.
Trương Tấn Phong có mối quan hệ rất rộng rãi ở Cần Thơ nên chỉ mười phút sau Phùng Bảo Đạt đã có kết quả trở về, sắc mặt không vô cùng khó coi.
“Có sao nói vậy.” Ngón tay mảnh khảnh của người đàn ông gõ nhẹ lên đầu gối, vẻ mặt nhàn nhã che khuất sự căm thù ẩn chứa trong đó.
“Vương Trạch Ngôn đã nhận tiền từ nhà họ Vũ trước khi lên bàn mổ, anh ta nhận được mệnh lệnh nhất định phải khiến bà chủ sinh non”
Trương Tấn Phong ngẩng đầu lên, Phùng Bảo Đạt cảm thấy như có một con dao đâm vào cổ họng mình, vô thức nuốt nước bọt.
“Vậy con của Võ Hạ Uyên…”
“Không phải” Phùng Bảo Đạt kiên trì giải thích: “Vương Trạch Ngôn một mực cam đoan chưa hề làm gì, lúc đó bà chủ bị tổn hại khí huyết, lại chịu đả kích lớn nên không thể giữ lại đứa bé.”
“Cậu có chắc đó là sự thật không?”
Trương Tấn Phong hỏi.
Phùng Bảo Đạt: “Suýt nữa thì tôi đã phế tay anh ta rồi, chắc chẩn là sự thật”
Trương Tấn Phong lạnh lùng nhìn Phùng Bảo Đạt nói một cách dứt khoải: “Loại người này không đáng làm bác sĩ, cậu nương tay làm gì?”
Phùng Bảo Đạt hiểu ra: “Tôi hiểu rồi tổng giám đốc Trương, lát nữa tôi sẽ giải quyết”
“Còn nữa” Trương Tấn Phong dừng lại tựa hồ suy nghĩ rất lâu nhưng lời nói ra lại rất kiên định.
“Hủy bỏ tất cả những giúp đỡ đối với Bình Minh, sau này Bình Minh phát triển như thế nào đều không liên quan gì đến Phong Thiên.”
Việc không đích thân tiêu diệt Bình Minh chính là lời hứa cuối cùng mà anh có thể thực hiện.
Cửa phòng vừa đóng, Võ Hạ Uyên dựa vào cửa yên lặng nghe hai người bọn họ nói xong. Khoảnh khắc bước ra, trên khuôn mặt của người con gái vẫn vô cùng mệt mỏi Trương Tấn Phong đứng lên, tỉ mỉ nhìn nét mặt của Võ Hạ Uyên: “Mệt rồi sao?
Chúng ta về nhà.”
Võ Hạ Uyên đáp và kịp thời cúi đầu xuống che đi những cảm xúc trong đáy mắt, cô cũng không biết thủ đoạn dựa hơi này mình học được từ ai, dường như là tự học được mà không cần người dạy, muốn thì làm thôi.
Ở phía bên kia, Bình Minh đã mất đi sự ủng hộ của Phong Thiên, không thể che đậy được lỗ hổng tài chính vô cùng lớn nữa, cổ phiếu rớt giá và rất nhanh thôi sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản, người nhà họ Vũ không thể liên lạc được với Trương Tấn Phong, thậm chí còn tìm đến cả ba Trương nhưng vẫn không có gì thay đổi Ông Vũ đã bán công ty, sau khi trả hết nợ vẫn còn lại một số tiền khá lớn. Mặc dù không thể giàu có sung túc như trước nhưng ít nhất là nửa đời còn lại cũng không phải lo cơm áo.
Võ Hạ Uyên nghe người khác nói rằng ông Vũ đã đón Vũ Tuyết Mai khỏi bệnh viện, và cả gia đình đã rời khỏi Cần Thơ.
Đây cũng tính là một kết thúc tốt đẹp, Võ Hạ Uyên nghĩ.
Buổi tối, Trương Tấn Phong ra khỏi phòng tắm, Võ Hạ Uyên đã mặc váy dây dựa vào đầu giường, ánh đèn mờ ảo tinh xảo khiến cô trông thật gợi cảm.
Ánh mắt Trương Tấn Phong tối sầm lại thâm tình nhìn Võ Hạ Uyên, người phụ nữ không sợ chết còn động đậy đôi chân với làn da trắng nõn như tráng men.
Bụng dưới Trương Tấn Phong nóng lên, sau đó anh thuận tay cởi khăn tảm và thẳng thản đối diện với Võ Hạ Uyên.
Mặc dù Võ Hạ Uyên đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cô vẫn bị Trương Tấn Phong làm cho đỏ mặt bất giác quay đầu đi, không ngờ rằng anh càng ngày càng có hứng dùng lạt mềm buộc chặt.
“Bây giờ mắc cỡ rồi sao?” Tấn Phong leo lên giường, nhốt Võ Hạ Uyên vào trong l*иg ngực mình, giọng điệu trầm thấp và ái muội: “Sớm mà muốn làm gì rồi à?”
Võ Hạ Uyên lấy hết can đảm thúc đầu gối vào giữa hai chân của Trương Tấn Phong, người đàn ông kêu lên đau đớn, con mãnh thú trong anh đã hoàn toàn được giải phóng, anh bóp chặt cằm của Võ Hạ Uyên: “Ngứa da rồi phải không?” Nói xong anh cúi người mạnh mẽ hôn lên môi cô chỉ hận không thể hòa xương cốt của cô vào làm một.
Một đêm say đắm cuồng dại, Võ Hạ Uyên đã bị Trương Tấn Phong làm cho hôn mê mấy lần, lần cuối cùng, cô ghé vào tai người đàn ông, giọng khàn khàn: “Tấn Phong, chúng ta có thêm một đứa bé nữa nhé.”
Nhà họ Vũ sa sút, trong lòng đã trú được hận thù, cuối cùng cô cũng có thể đối mặt với tương lai.
Trương Tấn Phong dừng lại, câu trả lời cho Võ Hạ Uyên là những cú thúc càng ngày càng mạnh mẽ hơn.