Chương 48: Diễn viên nhập
Để đề phòng lộ sơ hở, Trương Tấn Phong diễn cả trước mặt Phùng Bảo Đạt, khiến anh †a tưởng sếp nhà mình sắp quay về với cuộc sống độc thân rồi.
Chẳng những thế, hai người như bị diễn viên nhập, càng diễn càng hăng.
Vào ngày Võ Hạ Uyên đưa tài liệu cho Trương Tấn Tài, Trương Tấn Phong đã đỗ xe ở trước cửa. Hôm đó cô ăn mặc rất lộng lẫy, khác hẳn với phong cách thanh lịch trước kia.
Khi Võ Hạ Uyên lên xe của anh, nét quyến rũ ở mi tâm vẫn chưa tiêu tán, khiến Trương Tấn Phong lên cơn tại chỗ, hôn cô suốt đường về.
Thế nên mới có cảnh bọn họ sầm mặt về nhà, môi Võ Hạ Uyên còn sưng lên. Đám người hầu đều tưởng ông chủ đánh bà chủ, thế là lừa được tai mắt của Trương Tấn Tài.
Còn cả cảnh “bạo lực gia đình” sau đó nữa, rõ ràng đây là cách tổng giám đốc Tấn Phong chiếm món hời mà thôi.
Hai người đều biết rõ chuyện gì đang xảy ra, lại càng muốn tỏ vẻ bằng mặt mà không bằng lòng. Bọn họ phải năm tay, hôn, thậm chí lên giường một cách lén lút, điều này mang lại cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ như khi “vụиɠ ŧяộʍ”.
Trương Tấn Phong đúng là muốn ngừng cũng không được. Trừ Võ Hạ Uyên ra, không ai có thể khiến anh cảm thấy cảm giác mới lạ này nữa.
Ông Phúc muốn giữ hai người ở lại một đêm, nhưng Trương Tấn Phong khéo léo từ chối, nói rằng vẫn còn rất nhiều chuyện cần xử lý. Võ Hạ Uyên thấy ông Phúc nặng nề thở dài, muốn nói rồi lại thôi.
Lúc này Võ Hạ Uyên mới nhận ra, hình như Trương Tấn Phong chưa bao giờ ngủ lại nhà cũ cho dù muộn đến mức nào.
Khi bọn họ sắp đi, nhân lúc Trương Tấn Phong lái xe đến, ông Phúc nhỏ giọng nói với Võ Hạ Uyên: “Mẹ nó qua đời ở tòa nhà cũ này nên trong lòng nó có bóng ma tâm lý khá lớn.”
Trái tim Võ Hạ Uyên đau nhói, cô khẽ gật đầu.
“Hai mươi ba ngày nữa là đến ngày giỗ của mẹ nó, có lẽ tâm trạng của Tấn Phong sẽ không tốt, con quan tâm nó thêm một chút nhé.” Ông Phúc dặn.
“Vâng, thưa bố.
Lúc này ông Phúc mới tỏ ra vui vẻ, giơ ngón cái với Võ Hạ Uyên: “Lúc trước đám già đầu của nhà họ Trương không hiểu tại sao bố lại chọn con làm con dâu, nhưng sau chuyện này, chắc bọn họ đều biết rồi.”
Võ Hạ Uyên hơi xấu hổ khi được ông khen như thế.
Trương Tấn Phong bị thương, đáng ra phải hành động cẩn trọng, nhưng người này như bị ma nhập, vừa về đến nhà đã dẫn Võ Hạ Uyên vào phòng ngủ, đè cô lên cửa, nói bằng giọng âm u: “Có biết hậu quả của việc phản bội tôi không?”
Võ Hạ Uyên: “…” Người này nghiện diễn phim rồi à?
Nhưng khi nhận ra sự ham muốn trong mắt Trương Tấn Phong, Võ Hạ Uyên cũng cảm thấy một ngọn lửa đang bùng lên trong lòng mình.
Sau nhiều chuyện như vậy, lá gan của cô cũng lớn hơn. Cô vươn tay tháo cà vạt của Trương Tấn Phong xuống, vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của anh, vừa trói tay anh lại.
Trương Tấn Phong hơi nhướng mày, giống như một con thú dữ đang chờ sẵn: “Em thích thế này à?”
Võ Hạ Uyên thắt nút chết rồi đẩy anh ra, bước về phía phòng tắm: “Ngủ đi”
Trương Tấn Phong sững sờ cả buổi rồi mới phản ứng lại, lửa càng cháy mạnh hơn.
Hậu quả của việc cả gan làm loạn chính là Võ Hạ Uyên bị anh giày vò cả đêm, đến khi trời sáng mới được nghỉ.
Trương Tấn Phong hôn vành tai cô, nói bãng giọng khàn khàn: “Còn trói nữa không?”
Võ Hạ Uyên không còn sức để nói chuyện, cô khoác tay rồi chìm vào giấc ngủ.
Đám người trong biệt thự càng cảm thấy khó hiểu hơn, tại sao mới hai ba ngày mà ông bà chủ đã hòa thuận như cũ rồi?
“Trợ lý Đạt này, cậu có biết là đã xảy ra chuyện gì không?” Quản gia trịnh trọng hỏi Phùng Bảo Đạt Phùng Bảo Đạt đứng ở cửa ra vào như cọc gỗ, nhìn tổng giám đốc Phong hôn lên mặt vợ một cái trước khi đi, mạnh mẽ đáp: “Không biết.” Anh ta cũng bị lừa chứ có biết gì đâu?
Trương Tấn Phong thay máu một loạt, từ biệt thự, nhà cũ cho đến nội bộ nhà họ Trương. Những người không tham gia vào chuyện kia đều cảm thấy may mắn. Trừ Trương Thiên Định ra, gần như không ai có kết quả tốt cả.
Sự ghé thăm của Trương Trúc Phương khiến Võ Hạ Uyên hơi khó chịu. Tuy cô chưa đến mức chán ghét người cô này nhưng cũng chẳng thích chút nào.
Trương Trúc Phương là tiểu thư lớn lên trong nhung lụa. Suốt mấy năm nay, những lời đồn nhảm khiến bà ta càng thêm độc đoán, yêu ghét rất rõ ràng. Thế nên theo dự đoán của Võ Hạ Uyên, chắc hẳn người phụ nữ này sẽ oán giận cô cả đời mới đúng.
Nhưng lần này Trương Trúc Phương không hề tỏ ra thù địch, thậm chí còn hơi mất tự nhiên.
Võ Hạ Uyên còn mất tự nhiên hơn bà ta: “Cô, cô muốn uống gì ạ? Trà nhài hay cà phê? Trong trà nhài…”
“Không cần phiền phức thế, nước sôi để nguội là được rồi.’ Trương Trúc Phương đáp.
Võ Hạ Uyên nhanh chóng bảo người hầu đi chuẩn bị, rồi ngồi n với Trương Trúc Phương: “Tấn Phong đi làm rồi, cô ngồi thêm một lát nhé, còn không thì để cháu gọi anh ấy về a”
Trương Trúc Phương khoác tay: “Tôi đến tìm cô chứ không phải Tấn Phong.”
Nụ cười trên mặt Võ Hạ Uyên cứng đờ, bắt đầu nghĩ theo chiều hướng xấu nhất.
“Sao thế? Cô tưởng tôi đến làm khó cô à?” Có vẻ Trương Trúc Phương đã nhận ra suy nghĩ của Võ Hạ Uyên, bà ta khẽ cười lạnh.
“Sao cô biết?”
Nụ cười lạnh của Trương Trúc Phương nhạt dần, bà ta tỏ ra nghiêm túc: “Tôi đến cảm ơn cô.”
“Hả?” Võ Hạ Uyên kinh ngạc.
“Việc nào ra việc nấy, mặc dù tôi không dễ nói chuyện, nhưng cũng chẳng phải người không phân biệt được đúng sai. Trước đây tôi đối xử với cô như vậy, Tấn Phong cũng…
Nhưng cô vẫn có thể bỏ qua tất cả để giúp nhà họ Trương chúng tôi, cô xứng đáng với lời cảm ơn này.” Lúc này Võ Hạ Uyên mới phát hiện, khi Trương Trúc Phương tỏ ra dịu dàng, khuôn mặt bà ta trở nên vô cùng thanh tú, rõ ràng hồi trẻ cũng rất đẹp: “Nếu cô thật sự nghe theo Tấn Tài, e là tôi và bố đã lưu lạc đầu đường rồi.”
Khóe miệng Võ Hạ Uyên giật mạnh, cô thầm nghĩ, đến bây giờ bà ta vẫn không hiểu rõ Trương Tấn Phong à? Cho dù cô liên thủ với Trương Tấn Tài thì cũng sẽ bị anh gϊếŧ sạch mà thôi.
Nhưng Trương Trúc Phương đã nói như vậy rồi, Võ Hạ Uyên cũng hùa theo: “Bố rất tốt với cháu, cháu không thể cạn tàu ráo máng như thế được.”
Trương Trúc Phương chân thành nhìn Võ Hạ Uyên, cười nói: “Lúc trước tôi không hiếu tại sao ông ấy lại khen cô, nhưng bây giờ thì õ rồi. Sau này cô phải sống hạnh phúc với Tấn Phong nhé, nếu có chuyện không vừa ý thì có thể tìm tôi”
Nếu Trương Trúc Phương đến đây để mỉa mai và chửi đổng thì Võ Hạ Uyên còn có thể đối phó, nhưng bà ta lại đột nhiên đổi tính, khiến cô luống cuống theo: “Cảm ơn cô, bây giờ Tấn Phong rất tốt với cháu.”
“Tôi thấy rồi, ánh mắt của nó khi nhìn cô rất khác” Đôi mắt Trương Trúc Phương bỗng lấp lánh, dường như đang nhớ đến chuyện gì đó cách đây rất lâu: “Tôi là con gái duy nhất của nhà họ Trương, lẽ ra không cần u sầu vì chuyện lấy chồng. Sự thật cũng là như vậy, khi tôi còn trẻ, người đến cầu hôn có thể đạp đổ cửa nhà cũ đấy”
Khi nhắc đến chuyện cũ, khuôn mặt Trương Trúc Phương rạng rỡ hơn mấy phần: “Nhưng khi đó tôi rất kiêu ngạo, muốn tìm một người không tầm thường.”
Võ Hạ Uyên hỏi: “Cô đã tìm được chưa?”
“Tìm được rồi, đáng tiếc là anh ấy không thích tôi” Trương Trúc Phương thở dài, đôi mắt như bị che kín bởi một lớp sương mù: “Tôi nghĩ mọi cách để khiến anh ấy vui, đuổi phụ nữ bên cạnh anh ấy đi, nhưng chỉ khiến anh ấy ngày càng chán ghét mình thôi.”
Rốt cuộc Võ Hạ Uyên cũng biết Vũ Tuyết Mai học những mánh khóe kia từ ai rồi.
“Sau đó anh ấy gặp tai nạn xe rồi qua đời, tim tôi cũng trống vắng theo.” Mắt Trương Trúc Phương đỏ hoe: “Tôi nghĩ, nếu không có anh ấy thì tôi sẽ ở vậy cả đời, mà tôi cũng đã làm như thế”
‘Võ Hạ Uyên thốn thức, không ngờ người cay độc như Trương Trúc Phương cũng đã từng thật lòng như vậy.
Trương Trúc Phương vẫn hơi mất tự nhiên khi đối mặt với Võ Hạ Uyên, nhưng bà ta có thể bình tĩnh kể chuyện riêng tư cho cô nghe đã là tiến bộ vô cùng lớn rồi.
Hai người trò chuyện cả buổi chiều.
Tiếng mở cửa bỗng vang lên, Trương Tấn Phong vọt vào, ngay cả giày cũng không thèm thay. Anh tỏ ra cảnh giác, nhoáng cái đã bước đến trước mặt Võ Hạ Uyên, kéo cô dậy rồi xoay một vòng.
Võ Hạ Uyên còn chưa kịp hiểu ý anh, Trương Trúc Phương đã nói: “Sao thế? Sợ cô làm khó vợ cháu à?”