Thư Hối Lỗi Của Chồng Trước

Chương 31

"Nói cho anh biết, em đang nghĩ gì, được không?" Tần Thương Hải đột nhiên hiểu được, nếu cô nói không nên lời, anh phải dẫn dắt cho cô nói ra.

Ở sân bay, cô bé nhỏ lén lút khóc vì phải xa mẹ, có lúc lại im lặng nhẫn nại làm người bạn nhỏ bên cạnh mẹ.... Tha thứ cho anh vì tình yêu đến quá muộn, anh nên sớm làm người duy nhất để cô dựa vào làm nũng, có thể thất thường dựa vào, lại phải trải qua nhiều năm mới lĩnh ngộ được.

"Em.... Em sợ khi em tỉnh lại, anh đã biến mất." Đây có phải rất ngốc không? "Em không có ý trách anh, em chỉ nói...."

"Anh biết." Tần Thương Hải ôm chặt cô, làm cho Thẩm Tâm gối lên ngực anh, không làm cho cô phát hiện ra nước mơi khóe mắt anh, "Anh cũng thường mơ như vậy, mơ thấy em, nhưng khi tỉnh lại phát hiện chỉ có mình anh." Anh cúi đầu xuống hôn cô, "Anh hát ru cho em nghe, được không? Hơn nữa anh cam đoan, khi em tỉnh lại nhất định sẽ thấy anh." Đầu Thẩm Tâm gật gật, ở trong ngực anh cười trộm. Anh hát.... Cười đã.

"Được." Nhưng, Cô rất nhớ giọng hát không theo âm điệu kia - trước kia có đại thiếu gia, rất thích vừa tắm vừa hát, tuy rằng hát rất khó nghe.

Tần Thương Hải nhẹ nhàng cất tiếng, hát bài "Close to you". Giỏi văn giỏi võ, cầm kỳ thi hạo không làm khó được đại thiếu gia, nhưng tiếng hát lại giống như tiếng xe tải chạy rất khó nghe. Nhưng không sao, cô gái nhỏ trong ngực lại nở nụ cười, cười đến ngọt ngào, nặng nề chím vào giấc ngủ. Tình yêu của anh, không phải là quá trễ chứ? Cầu mong ông trời cho bọn họ hạnh phúc đến năm mươi hoặc sáu mươi năm, cho đến khi tóc hai người đã bạc phơ, đến lúc đó ngày ngày anh vẫn nói chuyện xưa bên tai cô, hát tình ca, làm cho anh cả đời đều có thể bảo vệ cô, hồi báo cô càng nhiều tình yêu.

Từ bên ngoài vừa trở về, Leo nghe được âm thanh dù đã cố gắng đè thấp âm lượng, tiếng ca khó nghe như cũ, muốn đi vào kháng nghị, tên nhóc thối đó dùng âm thanh đáng sợ như vậy tra tấn con gái nhỏ bảo bối của anh, đáng đánh đòn! Kết quả lão già vừa mới bước vào phòng khách, chủ nhân của tiếng hát không ngừng, ngón trỏ để trên môi, chỉ tay vào thân hình bé nhỏ đang ngủ trong ngực mình. Oa a... Một siêu sao của thế hệ, một thiên vương Rock n roll, giọng hát làm điên đảo hàng ngàn người mê nhạc, con gái bảo bối với tiếng hát của anh chưa từng cổ vũ qua, mà tên nhóc thối này còn là âm si nha! Vẻ mặt Leo khϊếp sợ không thể tin.

Thẩm Tình vừa xuống lầu hiểu nỗi buồn trong lòng Leo, cố ý nén cười, đồng tình vỗ vỗ vài người cha đang bi thương này.

******************************

Tần Thương Hải mở văn phòng chuyên thiết kế, có việc làm là thứ nhất, kiếm tiền chỉ là phụ, chủ yếu là ở bên cạnh Thẩm Tâm, anh luôn có điểm muốn tiến tới tâm tư.

Ở phía bên Mỹ, cha mẹ chỉ cần anh ba tháng về nhà ở một tuần. Dù sao Leo và nhà họ Tần đều có phi cơ riêng, còn có anh muốn lúc nào cũng ở bên bảo vệ vợ yêu, "tái hôn" là hình thái để khẳng định.

Nhưng mà gần đây Tâm Tâm rất kén ăn, làm cho anh rất lo lắng. Anh cố gắng nghiên cứu sách dạy nấu ăn, vợ thân ái lại hoàn toàn không cổ động.

Cho đến một buổi chiều, mẹ vợ tuyên bố anh sắp làm ba. Oanh! Tiếng nổ trong lòng anh so với tiếng pháo ngày quốc khánh còn to hơn gấp vạn lần. Anh được làm ba! Anh được làm ba! Tần Thương Hải giống như đứa ngốc, vẻ mặt cười hạnh phúc đến đáng đánh đòn, miệng hát không nghe rõ bài, bắt đầu nghiên cứu sách dạy nấu ăn cho phụ nữ có thai. Nhất định là con gái, anh có dự cảm! Đây là Phật Tổ phù hộ, làm cho anh có được thêm một tâm can tiểu bảo bối, đại bảo bối của anh là Tâm Tâm, tiểu bảo bối là con gái anh, anh thật muốn đem hai người nâng trong lòng bàn tay, ôm vào trong ngực, vì hai người che mưa gió. Con gái anh nhất định sẽ giống Tâm Tâm, vừa dịu dáng vừa đáng yêu, xinh đẹp lại hiền hậu, đoan trang lại mê người, giống như Thẩm Tâm năm đó, xinh đẹp duyên dáng yêu kiều, làm cho người gặp đều thích, sau đó.....

Tần Thương Hải đột nhiên dừng động tác, hí mắt lạnh lùng. Sau đó, tiểu bảo bối của anh cũng giống như Tâm Tâm dễ bị lừa, mới có thể gặp phải sắc lang, nhìn lén qυầи иᏂỏ của cô, còn đối với cô sờ đông sờ tây, còn chưa trưởng thành đã bị người khác lừa ăn mất! Rống a a a a a a. . . . . . Tên nhóc thối nào dám đυ.ng vào con gái bảo bối của anh, anh sẽ đem người đó băm ra thả xuống Thái Bình Dương cho cá mập ăn! Toàn bộ xương cốt anh vứt xuống bồn cầu xả nước cho rớt xuống hố phân nha!

Tần Thương Hải đem thớt gỗ biến thành cái tên dám dụ dỗ còn gái anh, ra sức chém, dùng sức chặt, mất một lúc lâu sau mới sửng sốt.

Đúng như vậy! Con gái anh là báu vật trong tay, còn năm đó? Con gái của Leo không phải là báu vật sao? Đơn giản là mẹ vợ và nhà họ Thẩm có ân oán, Leo từ đầu đến cuối không biết gì,không biết mình có con gái, không có cơ hội biết được đau lòng vì con gái bảo bối, chờ lúc anh biết được, con gái sớm đã ly hôn, nhiều năm qua bị ức hϊếp, làm cha lại hoàn toàn không biết chuyện, cũng không bảo vệ được con. Làm thế nào Leo có thể nhìn anh một cách thuận mắt? Nếu là anh, đời này đừng nghĩ đến việc tha thứ cho người đã làm con gái anh phải chịu khổ! Huống chi, anh không chỉ ức hϊếp Tâm Tâm, còn phụ lòng cô mười năm! Nếu đổi lại là anh, loại đàn ông này anh đã sớm mướn sát thủ gϊếŧ chết, còn muốn khiêng thi thể về mà giày xéo cho hả giận!

Tần Thương Hải phá lệ chủ động tìm tới Leo, "Mời đánh." Leo đang trong thời gian cai thuốc, miệng ngậm thuốc giả rơi xuống mặt đất, nhìn anh ngây ngốc.

"Con thật xin lỗi Tâm Tâm, con đáng bị đánh." Vẻ mặt anh thấy chết không sợ, kiên cường nắm chặt tay. Leo nhíu mày. Thằng nhóc này nghĩ là anh không dám sao? Anh chờ giây phút này thật lâu lắm rồi! Phịch một tiếng, mạnh mà có lực, một đám từ bên phải xuất ra, hoàn toàn không nương tay.

Chiều hôm đó, Tần Thương Hải mang hai mắt gấu mèo xuất hiện ở trên bàn cơm. Sau đó anh và Leo thật ra vẫn có chút lười quan tâm đối phương, chính là ít nhất sẽ không cãi nhau , vẫn đợi cho Thẩm Tâm hạ sinh tiểu bảo bối ra, hai người ba ba ngốc mới chịu bắt tay giảng hòa.

Khi Thẩm Tâm ở trong phòng sinh, hai người đàn ông trong nhà bị công chúa nhỏ làm cho mê mẩn, lộ ra nụ cười si ngốc. "Con xem con xem! Thằng nhóc thối sát vách thế mà dám vươn đầu lưỡi với Nghê Nghê!" Có ghê tởm hay không? Biếи ŧɦái!

"Chết tiệt! Tên kia còn đê tiện hơn! Dám dẫn Nghê Nghê đi dạo nơi vắng vẻ! Mẹ nó không có giáo dục!" Hai người đàn ông, một ngày nào đó, ở bên ngoài phòng sinh kết thành đồng minh - đánh đuổi hết những tên nhóc dám đến gần Nghê Nghê.

*******************************

"Từ đó về sau, hoàng tử và nàng tiên cá sống vui vẻ hạnh phúc. Bọn họ sinh được một con gái đáng yêu, mỗi ngày đều ở dưới biển sống cuộc sống vui vẻ.

Cô gái trong ngực nhướng lông mày, miễn cưỡng đổi tư thế ngủ, "Anh lại đọc sai, cuối cùng nàng tiên cá hóa thành bọt biển."

Từ khi Tần Thương Hải một mình giành lấy nhiệm vụ đọc sách cho cô nghe, cô thường nghe được, mặc kệ là truyện kiểu gì, cổ tích hay văn xuôi,tiểu thuyết các loại, tất cả các truyện đều có kết cục là - từ nay về sau, bọn họ sống hạnh phúc vui vẻ qua ngày, bọn họ còn sinh một cô con gái đáng yêu, mỗi ngày sống thật sự vui vẻ - chưa từng nghe qua chuyện xưa cũng thế, chuyện hiện đại cũng thế, cũng chỉ có một kết cục qúa quen thuộc.

Tần Thương Hải ho khan hai tiếng, "Em có điều không biết, nghe nói Phận Tổ hiển linh nha, nói cho đời sau của Andersen, nói là người ở Thiên đường càng nghĩ càng cảm thấy kết cục này không ổn, yêu cầu con cháu đời sau đem chuyện xưa sửa lại, thời gian trước trên Internet có thảo luận, chắc là em không biết đó thôi!"

"Tốt nhất là vậy." Thẩm Tâm vừa bực mình vừa buồn cười đấm anh. Cô biết mỗi lần tần Thương Hải đọc sách cho cô nghe, kết cục không hoàn mỹ, vì sợ cô khổ sợ, anh liền tự mình sửa kết cục.

"Này a...." Tần Thương Hải nghĩ nghĩ mới nói: "Nhà khoa học đang hết sức thương tâm, đột nhiên, anh tỉnh lại. thì ra là anh nằm mơ. Anh phát hiện ra vợ yêu đang gối lên khuỷu tay anh ngủ thật yên bình, ngủ đến chảy nước miếng! Anh đột nhiên cảm thấy vợ anh nagy cả lúc chảy nước miếng bộ dáng đều đẹp đến mức làm người ta chảy nước mắt, từ nay về sau, nhà khoa học cùng với vợ sống hạnh phúc vui vẻ qua ngày, bọn họ còn sinh một cô con gái đáng yêu, mỗi ngày thực sự sống rất vui vẻ...." Thẩm Tâm rốt cuộc nhịn không được đưa tay đánh anh.