Thư Hối Lỗi Của Chồng Trước

Chương 27

"Đến đây! Ai sợ ai, xem lão già nhà ông không cần cậy mạnh, chỉ sợ người ngoài nhìn vào nói ta đây ăn hϊếp người già, không biết kính trọng người cao tuổi, đem người già tóc bạc đánh đến mức phải ngồi xuống đất tìm răng giả!"

"Chết tiệt! Lão tử đây biết ra đường đánh nhau thì ngươi vẫn còn đang quấn tã đó!"

"Anh hùng không đề cập đến anh dũng những năm trước, lúc ta một mình đánh nhau với nhóm xã hội đen Lạc Thành chắc ông đang nằm trong bệnh viện khám bệnh tiểu đường quá?"

Tiếp theo một trận chiến khác.... Hai người đàn ông bắt đầu so coi ai biết nhiều từ ngữ thô tục hơn, nhưng không ai dám động thủ trước, bởi vì sợ không cẩn thận đánh trúng hai người phụ nữ đang ngồi kia.

Bên này, hai mẹ con không chịu chút ảnh hưởng nào đang ngồi trò chuyện thân mật. "Con quyết định quay trở về bên cạnh nó?" Thẩm Tình không hỏi vì sao cô tha thứ, dù sao lòng của phụ nữ chính mình là hiểu rõ nhất, không cần giải thích với người ngoài.

"Anh ấy muốn quay lại."

"Nếu nó lại giống như cũ, một lần nữa bỏ đi thì sao?" Thẩm Tâm cúi đầu nhìn ngón tay, "Đó vốn là tự do của anh ấy."

"Mềm lòng cũng có giối hạn, lần này con tha thứ cho nó, lần sau nó lại tái diễn trò cũ, như vậy chẳng phải là hai người đang phí cả đời sao?"

"Con không biết anh ấy có đổi ý hay không," đây là lần đầu tiên anh nói anh muốn ở bên cạnh cô, lần đầu tiên yêu cầu cô như vậy, cho nên là anh đồng ý. "Nhưng mà con tha thứ cho anh ấy. Cũng không phải vì con nghĩ muốn hợp lại." Lý trí cùng với thực tế mà nói, như vậy phải chăng quá dễ dàng? Nhưng mà cô còn cần người ngoài đánh giá hay sao? Cô ẩn nấu tại nơi núi sâu, hoàn toàn là cuộc sống của bản thân, cùng với ánh mắt kiêng dè của người đời, không bằng sống theo ý mình.

"Giống như con lựa chọn cùng anh ấy ly hôn, cũng không phải vì anh ấy làm sai cái gì, chính là đơn giản muốn trả tự do cho nhau, nhưng nếu lần này anh ấy lại đổi ý, con sẽ không gặp lại anh ấy, dù sao con với anh cũng không còn gì." Đau lòng cũng có, cô đơn cũng có, cô vốn đã thành thói quen, nếu anh không hế xuất hiện, cô kỳ thật chính là sống tiếp cuộc sống bình lặng của mình; mà nay anh xuất hiện, lòng cô đã loạn, muốn do dự có tha thứ hay không cũng quá khổ sở.

Thẩm Tình nhìn con gái. Có lẽ người khác sẽ nói cô mềm lòng, nhưng, một lời nói ly hôn liền ly hôn, làm cho bản thân biến mất hoàn toàn khỏi nước Mỹ, một mình trốn đến nơi núi sâu, còn có thể xem như không đủ quả quyết sao? Mười năm hôn nhân cô có thể nhẫn nại, cũng có thể nói buông tay liền buông tay. Tần Thương Hải vận tốt cũng sẽ không có lần thứ hai.

"Được rồi, mặc kệ về sau như thế nào, dù sao hiện tai con còn có chúng ta.'' Cô cười, giống như con gái vẫn còn là một cô bé nhỏ, thương tiếc sờ sờ định đầu cô. Hai người đàn ông còn ầm ĩ chưa dứt, hai mẹ con nhìn nhau mỉm cười, thế này mới lấy về chỗ mình ăng ẳng chó dữ sủa loạn.

***************************************

Anh được sắp xếp ở phòng khách.

Thật hợp lý, hơn nữa giờ phút này thật sự cũng không hẳn là giống phôi ti tiện kiêm sắc quỷ, cấp bách mang Thẩm Tâm lên giường.

Chính là anh bỗng nhiên hiểu được vì sao trước lúc ly hôn, mỗi lần quay về trường đảo, anh tình nguyện cùng Thẩm Tâm chung giường chung gối, chịu được dục hỏa đốt người cũng không muốn chuyển sang phòng khác. Bởi vì anh nghĩ cùng cô chung đυ.ng chốc lát, cũng bởi vì anh không muốn biểu hiện ra ngoài vắng vẻ, làm cho Thẩm Tâm trong nhà bị xem nhẹ.

Thật là kỳ quái, tại sao khi đó anh lại muốn ở trường đảo và LA hai đầu đi qua đi lại? Tuy rằng cuộc sống của anh rất phức tạp, thật ra anh không nhất định phải sống ở LA. Có lẽ anh bỏ đi là vì người nhà quản thúc? Nói thật ra nếu không phải cha mẹ đều lớn tuổi, anh đã sớm rời xa nơi chôn rau cắt rốn theo đuổi tự do. Mà khi đó Thẩm tâm ngoại trừ nhà họ Tần, còn có thể dựa vào ai? Quay về nhà họ Thẩm? Chỉ sợ ở nhà họ Thẩm, cô là bát nước đã hắt ra ngoài sã không có quá nhiều quan tâm. Tần Thương Hải bò xuống giường, không chút suy nghĩ đi gõ cửa phòng Thẩm Tâm. Vốn tưởng rằng lão già lạ lùng kia sẽ đánh anh, bời vì từ sớm lúc phân phòng cho anh thì lão già mang vẻ mặt âm tàn đứng canh ngay cửa.

"Đừng mơ tưởng chạm vào con gái ta!" Ông già giơ ra ngón tay giữa hướng anh đứng, chiếc nhẫn hình đầu lâu trên tay giống như đang giơ nanh rít gào. Xem ra cha vợ anh vẫn là bề trên, Tần Thương Hải quyết định không cùng lão nhân gia đấu võ mồm.

Cửa phòng mở ra, Thẩm Tâm một thân áo ngủ bảo thủ trắng trong thuần khiết, hiển nhiên vẫn chưa đi vào giấc ngủ.

Đột nhiên, Tần Thương Hải cảm thấy nghèo từ, không biết nên mở miệng như thế nào để yêu cầu cô tối nay thu nhận anh.

"Em mệt sao?" Thẩm Tâm lắc đầu.

"Anh muốn nói chuyện phiếm với em.... Anh sẽ thật biết điều." Anh cam đoan nói.

Thẩm Tâm sao lại không nhận ra Tần Thương Hải đang đứng ở cửa muốn xin cô tiếp nhận, không nhịn được vừa đau lòng vừa tức giận nở nụ cười.

"Vào đi." Cô nghiêng người làm cho anh vào phòng. Cô ngồi trên giường, anh liền an phận ngồi dưới giường, có điểm thừ người, thật ra chỉ là muốn làm bạn của cô, cũng không cần phải có ngôn ngữ bổ sung trầm mặc, bởi vì anh cảm giác hai người lúc đó ngay cả trầm mặc cũng làm cho người ta lưu luyến. Nhưng mà anh sợ mất đi lý do muốn làm bạn với cô. Lúc này mới nhớ, có lẽ anh trước sau không nghĩ tới muốn ly hôn, chính là bởi vì ham mê cô làm bạn, cũng không nghĩ lo lắng đi tìm lý do, lo lắng theo đuổi. Anh thật là ích kỷ.

"Em sống rất tốt sao?" Nghĩ nửa ngày, cũng chỉ nghĩ ra câu thoại cũ rích này.

Thẩm Tâm mỉm cười, "Tốt lắm, còn anh?" Cô sát nhập để ý anh không nói nhảm tán gẫu nữa, luôn như vậy, cho dù lời của anh không đề lại lạnh tanh, cô cũng có thể cùng anh nói tiếp.

"Anh không tốt! Rất không tốt!" Tần Thương Hải thật là muốn mói như vậy, nhưng chỉ có thể làm bộ phóng khoáng nhún nhún vai, "Cũng được, không có gì đặc biệt", anh nhìn cô, càm giác tiêu cự trong mắt cô có chút tan rã, tiến sát bên giường hỏi: "Em mệt sao? Nếu mệt anh không muốn miễn cưỡng, hai ta ngày mai lại nói tiếp." Thẩm Tâm sửng sốt, không biết làm thế nào giải thích cho anh, chỉ có thể lắc đầu, "Em không sao." Tần Thương Hải nhìn cô, đột nhiên nhớ tới cuộc hôn nhân trước đó, cô cái gì cũng không nói phối hợp với anh, mà ngay cả lý do vì sao ly hôn cũng không giải thích. Thật ra đâu cần phải giải thích? Không phải là anh vẫn luôn hi vọng hai người đều có thể theo đuổi tự do sao?

"Thật xin lỗi!" Tần Thương Hải cầm tay cô, "Năm đó muốn ly hôn nhưng anh vẫn cố ý kéo dài, nhưng lại không nghĩ tới tìm em nói chuyện thật rõ ràng." Nên thật sự xin lỗi rất nhiều.

"Không sao, Á thật sự giúp em rất nhiều." Thẩm Tâm thầm nói với chính mình.

Tần Thương Hải nheo mắt lại, nhắc tới người cháu này, thù mới hận cũ nhảy lên trong lòng anh!

Không nói tới việc thằng nhóc thúi kia muốn làm bảo mẫu cho anh, nhân lúc anh cùng Thẩm Tâm đang bàn chuyện ly hôn, tên nhóc chết tiệt đó thật là nhiệt tình nha! Không chỉ giúp Thẩm Tâm tìm luật sư, trấn an người nhà, thậm chí còn giúp Thẩm Tâm đòi của anh một số tiền phụng dưỡng - về điểm ấy cũng coi như bỏ qua, anh bị tên này đòi tiền rất lớn, người ta nói muốn một trăm ngàn còn nó nói không đủ tăng lên hai mươi triệu. Quan trọng là anh nghĩ như thế nào đều cảm thấy Tần Á có động cơ không đơn thuần! Bởi vì thằng nhóc kia ngay sau đó mang "Trưởng bối làm bất lương làm mẫu" cùng người trong nhà đàm phán, cũng thoải mái ly hôn với vợ trước, trước sau chỉ có ba ngày!

"Đúng vậy nha, nó rất nhiệt tình nha! Tần Thương Hải âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

"Khi đó cũng may có nó! Đúng rồi, Á dạo này ra sao? Việc ly hôn kia nó giúp em rất nhiều, em đến bây giờ vẫn còn chưa cảm ơn nó."

"Em không cần cảm ơn nó, nó dạo này tốt lắm, tốt đến mức không thể tốt hơn." Thánh nhân nhà họ Tần đúng là danh bất hư truyền, rõ ràng vì bản thân mà mở ra đường đi, còn làm cái kiểu việc tốt không cần hồi báo, làm cho người khác đến bây giờ còn đối với nó cảm động đến rơi nước mắt! Hơn nữa điều làm Tần Thương Hải khó chịu là, Thẩm Tâm nhắc tới Tần Á đột nhiên giúp cô "Ly hôn", nói như là Tần Á giúp cô có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, anh... anh.... anh biết mình không phải là người chồng tốt, nhưng mà điều đó rõ ràng như vậy sao? Anh thật sự đau lòng nha....