Thư Hối Lỗi Của Chồng Trước

Chương 25

Ngày hôm sau không có taxi, anh phải dựa vào chính mình, giống kẻ ngốc hỏi giá mua một chiếc xe máy rách nát, cuộc đời đại thiếu gia anh chưa bào giờ ngồi qua xe máy, thiếu chút nữa phóng xuống khe suối, lại còn bị mấy vị cảnh sát quá nhàn rỗi chặn lại, tặng cho vài tờ giấy phạt - tóm lại quá trình buồn vui lẫn lộn, mạo hiểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, rốt cục hãy để cho anh tìm được vị trí địa chỉ Laura viết.

"Ta muốn tìm vợ của ta!" Khí thế của anh ngàn vạn tiến về phía trung niên Ojisan giữ cửa tuyên bố, tuy rằng bề ngoài đã muốn nghèo túng giống như kẻ lang thang.

Ojisan trên mặt trợt xuống ba đường hắc tuyến.

"Không đầu không đuôi , hắn nghĩ đến hắn là Dương Quá sao?" Vợ ngươi là nước sao?"

"Vợ ta không phải nước, cô ấy là...." Tần Thương Hải lúc này hình như nhớ tới điều gì, từ trong bóp tiền lục lọi một hồi, "Có. Đây là vợ ta, cô ấy có ở đây không?" Không phải là lúc đùa giỡn, lúc này anh ngoan ngoãn đưa ra bức tranh năm đó giúp Thẩm Tâm phác họa. Ojisan nhíu mắt, đánh giá bức phác họa.

"Bức tranh không tệ, thanh niên hò hét như bò rống cũng có luyện qua vẽ nha!"

Ojisan khen ngợi nửa ngày, không quên quay đầu thét to cho bạn già trong phòng cùng đi thưởng thức. "Lão bà, mau tới đây xem nè, người thanh niên kia vẽ rất lợi hại nha, vẽ người sống giống như thật!" Tần Thương Hải trên mặt trượt xuống ba vạch đen.

"Hai người có biết người trong tranh không? Cô ấy có phải đang sống ở đây? Tôi là tới tìm cô ấy."

"Cậu thanh niên, cháu không lần chứ? Nơi hoang vắng này chỉ có ta và bạn già sống thôi!" Tìm lầm? Anh lấy bóp ra tìm địa chỉ Laura cho, cô viết là địa chỉ bằng tiếng Anh, biển số nhà người này đều là tiếng trung, nhưng anh mà anh có lên mạng tra qua, chính là nơi này nha. Anh đem bản sao địa chỉ so sánh với địa chỉ nhà Ojisan nhìn một lần, vẫn là giống nhau. Chẳng lẽ Laura viết sai rồi? Anh gọi quốc tế điện thoại quay về Mĩ, nhưng nhà xuất bản chưa đi làm, cũng không tìm được số điện thoại Laura, Tần Thương Hải đành phải hướng hộ gia đình trong thôn cùng với chủ nhà trọ hỏi, hỏi xong, không kết quả, liền đi tiếp tới thôn khác, một cái thôn nằm gần đĩnh núi, gần như là trèo đèo lội suối.

Tuy rằng nói giữa hai ngọn núi cách nhau thật xa, thôn xóm lẻ loi, nhưng mà từ trước tới nay không có gì mới mẻ, nay bộng nhiên có một thanh niên anh tuấn đi tìm vợ, tin tức lan truyền nhanh chóng.

Kì lạ, đại thiếu gia anh được nuông chiều từ bé, cùng lắm thì trước tiên là xuống núi tìm khách sạn, lại chậm rãi liên lạc với những người có khả năng biết tin tức Thẩm Tâm, nhưng mà một chút manh mối cứ như vậy bị chặt đứt, lúc này Tần Thương Hải mới phát hiện, nếu vận may anh không tốt, có khả năng mất hết tin tức về Thẩm Tâm. Anh dựa vào cái gì mà nghĩ thứ anh muốn tìm nhất định đạt được? Không! Anh không tin tìm không thấy! Nếu không qua được, anh còn có chiêu bài cuối cùng, đi quỳ trước cửa nhà Thẩm Tâm! Quỳ liên tiếp bảy bảy bốn chín ngày, cũng không tin nặng gia phong nặng mặt tiền, vợ chồng nhà họ Thẩm không buông vũ khí đầu hàng! Cho nên trước mắt vẫn không thể dễ dàng buông tha cho, anh liền lấy việc leo núi rèn luyện thể lực, nếu thật sự phải quỳ bảy bảy bốn chín ngày như trong lời nói mới hai ngày liền ngã quỵ. Vừa nghĩ như vậy, Tần Thương Hải vốn trên mặt đang thất vọng cũng có điểm sáng, càng thêm ra sức gõ từng nhà tìm người.

"Ai... A Phúc, ngươi xem có giống bác sĩ Thẩm ở phòng khám bệnh từ thiện kia không?" Vừa bị hỏi, ông bác nhìn bức họa, trong lòng có tính toán. Người gọi là A Phúc là người đàn ông trẻ tuổi cũng bu lại, hứng phấn khẳng định gật đầu, "Có có có! Có giống bác sĩ Thẩm!"

"Đây là bức tranh vẽ bác sĩ Thẩm sao? Chẳng qua ta cảm thấy giống, bác sĩ Thẩm thoạt nhìn phải giỏi giang một chút, cái này thoạt nhìn có chút xấu, sau đó lại không có trẻ như vầy....."

Tần Thương Hải nhíu mi, "Vợ cháu không phải bác...." Anh ngơ ngẩn, đột nhiên giống như đã lãnh ngộ được, "Vị bác sĩ Thẩm kia hiện tại ở đâu?" Anh giống như tìm được một con đường sống, vui mừng phát khóc.

"Cô ấy hôm nay chắc là có đến thôn chữa bệnh từ thiện, bình thường đều là ở viện vệ sinh ở ngã ba đường, nhưng mà có khi cô ấy sẽ đi tới nhà bệnh nhân nếu bệnh nhân đi đứng bất tiện, khả năng sẽ không ở....." Tần Thương Hải vội vàng quýnh quáng nói cảm ơn, xong lập tức chạy ra ngoài.

Trong truyện võ hiệp, Hoàng Dung lôi Nam Hải thần ni lừa Dương Quá, kết quả sự thật hắn ta tìm được cái "Nam Hải thần ni" - đương nhiên mẹ Thẩm Tâm không phải là thần ni, vẫn là anh tìm thấy manh mối quan trọng về Thẩm Tâm. Cũng không phải anh không nghĩ tới việc muốn tìm mẹ vợ đại nhân, mà là anh biết, mẹ vợ cùng nhà họ Thẩm có một đoạn ân oán, Thẩm Tâm năm đó sở dĩ phải đi Mĩ, chính là bởi vì mẹ vợ của hắn dấn thân vào đoàn đội chữa bệnh quốc tế, những năm gần đây trằn trọc ở các nước xa xôi lạc hậu cống hiến chuyên môn.

Về vấn đề này, Tần Thương Hải năm đó cùng Thẩm Tâm nói chuyện phiếm biết được. Nhà họ Thẩm căn bản không có khả năng chấp nhận việc mẹ Thẩm Tâm chưa cưới đã mang thai, gia nhập đoàn bác sĩ quốc tế đi chữa bệnh khắp nơi chính là điều kiện mà mẹ cô thỏa hiệp với nhà họ Thẩm - nhà họ Thẩm cho phép mẹ cô đến Đài Loan sinh con, cho hai mẹ con bọn họ có thể ở chung mười năm, mười năm sau mẹ cô phải đúng theo kỳ vọng của ông ngoại gia nhập đòan chữa bệnh. Mẹ cô làm thế nào bỏ lại đứa con? Cùng nhà họ Thẩm trao đổi điều kiện chỉ là kế hoãn binh, Thẩm Tâm nhớ lại sau năm mười tuổi, trong ba năm, cô liên tiếp cùng mẹ chuyển nhà, là vì muốn kéo dài thời gian, thật sự cũng thể trách được mẹ cô không tuân thủ lời hứa!

Mấy năm nay mẹ Thẩm Tâm luôn luôn thay đổi địa điểm, quả thật khó tìm giống như Nam Hải thần ni, cô cũng có ý bất hòa với nhà họ Thẩm, Tần Thương Hải ở hôn lễ cũng chỉ thấy qua mẹ vợ một lần, đến hiện tại đã là mười lăm năm! Mong đợi tìm mẹ vợ hỏi thăm tin tức Thẩm Tâm, không bằng tìm đầu mối khác. Lại trăm triệu thật không ngờ, lần này tưởng chừng mất hết manh mối, nhưng lại làm cho anh tìm được rồi.

Bất kể là đường núi hạn chế tốc độ, Tần Thương Hải hừng hực chạy, vọt tới ngã ba đường. Sở vệ sinh thật là nơi có mùa xuân, nhưng cũng miễn cưỡng chứa những bệnh nhân và những trang thiết bị đơn giản. Coi như anh may mắn, không có bệnh nhân, lão bác sĩ trong thôn là một người trên mặt phảng phất nét gian nan vất vả, lại có một hình ảnh nữ nhân đang pha trà nói chuyện phiếm, hai người đột nhiên thấy người lạ xâm nhập, đều sửng sốt. Người phụ nữ đó nhìn anh, không hai giây liền nhận ra người tới, "Thương Hải?"

Tần Thương Hải thật sự cảm thấy, anh đời này chưa từng có chuyện lã chã chực khóc như vậy, hốc mắt đều nóng.

Phanh! Hai đầu gối anh, cứ như thế quỳ xuống, dọa chết lão bác sĩ.

"Ta muốn gặp Tâm Tâm"

*************************************

Tốt lắm tiểu tử thối, mẹ vợ Thẩm Tình này có thể im lặng nhịn nữa sao?

Thật ra đối với hôn nhân của con gái, Thẩm Tình cũng không đưa ra quá nhiều yêu cầu, cô cũng là người từng trải, người trẻ tuổi yêu đến sống chết, điên điên khùng khùng, chính là khắc cốt ghi tâm, lời nói người ngoài làm gí có ý nghĩa? Cho nên sau khi Thẩm Tâm kết hôn, cô cũng không hỏi thăm nhiều, cho đến vài năm trước con gái phải giải phẫu màng não, Thẩm Tình mới quyết định không bôn ba đi cùng với các đội bác sĩ chữa bệnh bên ngoài, ở lại Đài Loan, thuận tiện chăm sóc con gái.

"Ngươi đứng đây chờ một chút." Thẩm Tình lái xe Porsche chạy vào sơn trang, mới qua cửa lớn, liền dừng xe, xuống xe gọi điện thoại. Tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng mà mẹ vợ hiện giờ là hi vọng duy nhất của anh, Tần Thương Hải không dám hé răng. Thẩm Tình một tay chống nạnh, nhìn không ra cô đang nói chuyện điện thoại với ai, hơn nửa ngày mới xong, trở lại trên xe.

"Chờ một chút ta thả ngươi ở cửa sau, ngươi tự mình đi vào, biết chưa?"

"Tâm Tâm ở nơi này?"

"Ừ." Thẩm Tình nhìn anh một cái, quyết định cái gì cũng không nói.

"Cô ấy ở một mình?" Anh lúc này mới nghĩ đến, nếu như.... Nếu như Tâm Tâm tái hôn thì sao? Đột nhiên sắc mặt anh trắng bệch, hô hấp dồn dập, tâm hoảng ý loạn....