Thư Hối Lỗi Của Chồng Trước

Chương 22

"Bà nói với em là bαo ©αo sυ không tốt, còn nói là không cần đứa trẻ coi như xong, trong nhà sẽ nuôi." Tần Thương Hải cười một trận, "Cũng không phải muốn ôm cháu đến mức như vậy chứ?" Sao không đi thúc giục những đứa cháu kia mau sinh đi.

Là không vội ôm cháu, người nhà lo lắng là anh có bạn gái khác bên ngoài, muốn cô dùng đứa nhỏ trói chặt Tần Thương Hải, nhưng mà Thẩm Tâm không nói rõ cho anh, dù sao cũng không cần thiết phải nói, bởi vì bọn họ không có khả năng có đứa nhỏ. Bởi vì anh không thương cô, cho nên không hề chạm vào cô, điểm ấy cô có thể hiểu được, cũng có thể thông cảm, không phải vì cô quá vĩ đại, mà bởi vì mấy năm qua nhà họ Tần không bạc đãi cô, cô cũng không thấy là có thể trách ai. Có khi cô suy nghĩ, có thể Tần thương Hải đã có đối tượng để động lòng, chính là lúc này không muốn gây cho cô thương tâm? Anh vài năm nay cò bộ dáng của người chồng tốt, là cô gái nào làm cho anh nguyện ý thay đổi như vậy?

Mỗi lần đến chỗ cô ở, anh sẽ không nói muốn giúp đỡ cô làm việc nhà, rửa chén, đổ rác, thây cô sửa chữa bồn cầu và điện nước, sửa sang dọn dẹp lại ban công. . . . Những việc đó anh không cần hỏi cô mà trực tiếp làm. Đàn ông tốt không phải "Giúp đỡ" làm việc nhà, mà là làm việc nhà trở thành việc mà anh nên làm, so với anh mấy năm trước chán chường phóng đãng, giống như chuyển biến kỳ tích. Anh sẽ là chồng tốt, nhưng anh kiên trì không làm chồng cô, Thẩm Tâm thật không biết có nên bởi vì một chút này mà khổ sở hay không. Cô còn yêu anh hay không? Là yêu đi, chỉ là cuộc sống không có khả năng chôn vùi đi bi thương, chỉ có thể qua được ngày nào thì qua, mà cô cũng có ý không nghĩ đến ngày sau, nếu Tần Thương Hải mang về một nửa sinh mệnh không thể thiếu kia, cô phải làm sao? Lại phải như thế nào? Không cần nghĩ, chỉ cần biết trước mặt là được.

"Hôm nay có gì vui?"

Ăng hoa quả xong, hai người họ nhàn nhã ngồi ở phòng khách, ngồi trên ghế salon đôi, bởi vì Thẩm Tâm thuê phòng nhỏ nên cũng chỉ chứa đủ cái ghế salon này, nhưng không ai kiêng dè, chẳng nghĩ vô cùng thân thiết giống như đôi tình nhân, Tần Thương Hải thế nhưng cũng không còn cảm thấy có cái gì không ổn.

"Kinh hồn ký, đại pháp sư, tiếng kinh thét chói tai, thần quái xâm nhập. . . . . ."

"Ôi con mẹ nó, em như thế nào lại mướn một đống phim kinh dị?" Tần Thương Hải mở lấy DVD, có chút không nói gì. bởi vì cùng anh một chỗ xem phim tình cảm, không khí dễ dàng làm người ta chìm đắm, cô không muốn lại sa vào vũng lầy, mà phim hành động dễ làm cô ngủ gật.

"Anh không dám xem?" Cô không phải muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, mà trực tiếp hỏi.

Tần Thương Hải trầm mặc 5 giây, dùng một loại khích phách giấu đầu hở đuôi nói: " Phim kiểu đó ba tuổi anh đã xem qua? Em xem bộ nào đáng sợ nhất? Đại pháp sư? Thần quái xâm nhập? Toàn bộ cùng đi quên đi." DVD vào khúc dạo đề, màn hình lập lòe ánh sáng chiếu vào mặt hai người, vẻ mặt Thẩm Tâm bình tĩnh, giống như bọn họ đang xem phim phóng sự gì đó thú vị, nhớ lại lúc đại học có rất nhiều nam sinh muốn theo đuổi cô, hẹn cô đi xem phim kinh dị, kết quả là lúc trong rạp chiếu tình tiết đáng sợ nhất thì biểu hiện của cô là bình tĩnh nhất, trái ngược với mong muốn cô sợ tới mức tìm đến sự trấn an của người đi cùng thì anh ta lại hét lớn nhất rạp. Ai biết bề ngoài cô bộ dáng yếu đuối, đối phim kinh dị cũng rất lãnh cảm, nhưng là sẽ không đang ngủ là được.

Đêm hôm đó giống như mọi lần đến chỗ cô, sau khi xem hết DVD, nói chuyện phiếm tán gẫu cũng mệt mỏi, Tần Thương Hải ngủ trên sopha phòng khách, năm năm qua bọn họ vẫn là như vậy, ở trên giường tôn kính nhau như mới, Thẩm Tâm chưa từng chủ động, anh lại cố ý không chạm vào cô, nghĩ đến hiện tại như vậy, một khi có một bên quyết định theo đuổi tình yêu tự do chân chính thì mới có thể không có gánh nặng - mặc kệ có sinh lý hoặc tâm lý .

Tóm lại, ông trời thương anh ngu ngốc, tình yêu còn có cái thật cái giả? Dù sao khi đó anh cố chấp kiên trì là được, Thẩm Tâm cũng sẽ không cùng anh tranh cãi. Tần Thương Hải ở trên sô pha trằn trọc, cùng chính mình kéo co.

Mỗi lần anh quay về trường đảo, Thẩm Tâm cũng sẽ cùng quay về nhà họ Tần, ở nhà lớn hai người cũng chỉ có thể ngủ chung cái giường, nhưng cả đêm vẫn bình an vô sự, thật ra anh không thường quay về nhà họ Tần, nguyên nhân lớn chính là làm Liễu Hạ Huệ thật sự rất dày vò, trước kia ở nhà lớn anh không có một đêm ngủ ngon, thật vất vả mới có thể tách ra ngủ, anh tuyệt đối không thể leo lên giường Thẩm Tâm!

Nhưng mà. . . .

Ngaooooooooo. . . . . . Không biết ngoài phố có mấy con chó hoang, tiếng kêu thê lương, ngoài cửa sổ bóng cây lay động, giống yêu ma, anh ngồi nhanh dậy, rầm rầm rầm, không quản đang lúc nửa đêm, hay ba bước chạy đến phòng ngủ Thẩm Tâm, chui vào vị trí bên cạnh cô.

Thẩm Tâm sớm bị tiếng động lớn đáng thức, lật người nhìn qua thân hình đang chui kế bên.

Tần Thương Hải ôm gối đầu, vẻ mặt xấu hổ, "Anh cảm thấy. . . . . . Phòng khách hơi lạnh." Răng nanh run lên va vào nhau vài tiếng làm gia tăng độ tin cậy, đối lập với thân thể to lớn của anh, thật sự có vài phần buồn cười.

"Dạ." Thẩm Tâm chính là buồn cười, không vạch ra lí do của anh, xoay người chỉnh đèn ngủ đầu giường sáng hơn một tí, thân thể dịch ra bên cạnh một ít, làm cho con ngựa cao to ngủ tốt hơn. Tần Thương Hải lại xích lại gần cô, Thẩm Tâm nhắm mắt giả vờ ngủ say, Tần Thương Hải mỗi lúc lại lặng lẽ di động thân thể lại gần cô hơn, gần một chút, lại gần một chút, cho đến khi cánh tay anh đã dán lên người cô, Thẩm Tâm rốt cục không nhịn được mở mắt ra.

"Anh đánh thức em sao?" Ánh mắt của anh có chút vô tội.

Thẩm Tâm thật sự rất muốn cười, cô cầm tay anh, dùng giọng mẹ dịu dàng trấn an anh bạn nhỏ nói: "Không có, ngủ đi."

Anh ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hơi ấm ngọt ngào xông vào mũi xua tan yêu ma quỷ quái trong đầu, lại kiêu khích lửa nóng xao động quen thuộc, anh tối nay chắc lại gian nan rồi. Rõ ràng không phải không có cảm giác, nghĩ như thế nào đều làm cho người ta cảm giác anh nhẫn nại giống như cởϊ qυầи thúi lắm, nhưng mà anh cam chịu như thế.

Bọn họ quan niệm lẫn nhau cuộc sống còn nhiều vòng lẩn quẩn, nếu không phải người nhà quá mức cứng rắn, Thẩm Tâm hẳn là phải gả cho một nam nhân thành thật lại đáng tin tưởng, vì tình yêu mà đi vào lễ đường, mà anh có lẽ lang thang cái hơn nửa đời người, không cẩn thận làm lớn bụng một nữ du đãng, lại lo lắng suy tính có nên kết hôn hay không, chính mình quyết định nhảy vào phần mộ hôn nhân này.

Tần Thương Hải không ngủ được, người anh em lại bắt đầu "Phát sốt", hơn nữa đốt tới mức anh mau phát điên, anh quyết định nghĩ đến chuyện khác để phân tâm.

Có thể lấy được Thẩm Tâm thì phải là người đàn ông như thế nào? Làm cho anh nghĩ lại - muốn siêu cấp thành thật, không thể nói dối lừa gạt Tâm Tâm, bởi vì Tâm Tâm thật sự rất dễ bị lừa, sẽ không để ý anh kết hôn rồi lại muốn li hôn, còn có một năm thu nhập một trăm vạn đô la. . . . Không có trăm vạn cũng không còn quan hệ , chín mươi chín vạn anh còn miễn cường có thể đồng ý, muốn rửa chén quét nhà chùi bồn cầu làm thành cái l*иg, không cần Tâm Tâm mở miệng muốn đem tất cả những thứ đó thành bổn phận làm cho tốt, còn có không thể khi dễ cô, không thể để cho cô khóc, khi cô sợ hãi nhất sẽ bay đến bên người cô, nếu ai khi dễ cô sẽ bị đánh nhừ tử - đó chính là những điều kiện cơ bản. Anh xoay người, mùi thơm phái nữ thuộc về Thẩm Tâm là hỗn hợp hương sữa tắm, mùi thơm ngọt ngài mềm mại vây quanh anh, rãnh ngực như ẩn như hiện, da thịt trơn nhẵn, miệng nhỏ khẽ nhếch. . . . .

Tim Tần Thương Hải đập mạnh hơn, sắc lang đang bị trói gô trong cơ thể đang giãy giụa muốn thoát ra, nhưng anh lại không muốn xoay lưng lại với cô, đối mặt với góc tường hắc ám. . . . Được rồi, chính là anh sợ, đành phải tiếp tục soạn " Người chồng lý tưởng của Thẩm Tâm nên có 1001 điều kiện" dời đi lực chú ý. Khi anh rốt cục soạn đến thứ tám trăm mười hai con thì trời sáng mau quá, Tần thiếu gia thật sự rất khốn khổ, rốt cục không nhịn được nặng nề ngủ, không phát hiện bọn họ cả đêm giao ác, không ai muốn buông ra.