Thư Hối Lỗi Của Chồng Trước

Chương 13

"Cũng không có!" Không hy vọng Tần thương hải áy náy, Thẩm tâm đành phải nói dối.

Cô biết mức độ đau đớn của lần đầu tiên mỗi người khác nhau, dù sao mỗi người điều kiện bẩm sinh bất đồng, có vài người màиɠ ŧяiиɧ dày, có vài người còn lại đặc biệt yếu ớt, tóm lại theo kinh nghiệm mình cùng người khác không giống nhau.

Chẳng qua, Tần Thương Hải thật là dã thú thô lỗ nóng nảy, cô thật sự cảm thấy khó chịu mấy ngày.

Tuy rằng cô không nói, nhưng Tần Thương Hải cũng biết được bản thân ngày đó có bao nhiêu dã thú, trong lòng đối với cô tự giác lại nổi lên vài phần thương tiếc.

"Uhm, vốn là muốn vẽ cho em bức tranh, nhưng mà ngón tay anh bị thương", ai kia mấy chục gậy gộc, có vài cái đánh vào tay anh, chỉ các đốt ngón tay mơ hồ co rút đau đớn.

"Tay anh bị thương? Nghiêm trọng lắm sao?" Tay là tài sản quan trọng của họa sĩ, huống chi Tần Thương Hải không chỉ vẽ tranh, từ nhỏ anh đã hứng thú nhiều thứ, cầm kỳ thư họa đều không làm khó được anh, bắt chước cái gì giống cái đó, tay anh bị thương, làm thế nào được?

Tần Thương Hài nhìn cô bé nhỏ gần anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập lo lắng, cuối cùng chân chính vui vẻ. Cô bé nhỏ này tuy rằng hôm nay đến gặp anh, nhưng không biết là cố ý hay vô ý, từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn cách anh xa nhất, làm cho anh tuy vui sướиɠ nhưng không khỏi tức giận, như thế nào thật khó mới thấy cô, cô lại trốn anh như trốn ôn thần.

"Vẫn còn đau, em giúp anh xoa." Vẻ mặt anh suy yếu không tinh thần, thật đáng thương.

"Có muốn đi gặp bác sĩ hay không?" Cô bé nhỏ thật lo lắng thổi tay anh, thật cẩn thận, Tần Thương Hải không khỏi cảm thấy buồn cười nhưng tim có chút không nỡ.

"Đi rồi." Dù sao mẹ vẫn cưng chìu anh, ngày đó bị đánh, bác sĩ riêng của Tần gia sớm được mẹ anh nhanh chóng mời tới, thật ra trên người anh không có chút trở ngại. "Bác sĩ nói trên tay, còn có lưng, còn có nơi này. . . . . " Anh tùy ý chỉ mấy chỗ, tiếp tục dùng bệnh nguy kịch nói với cô, "Tốt nhất thỉnh thoảng xoa một cái."

Thẩm Tâm tính tình thiện lương nghiêm túc dùng ngón cái ở chỗ còn lưu dấu tích trên lưng anh xoa bóp. "Dùng lực quá nhiều sao?" Dĩ nhiên bị đánh không thể làm cho người bị t*ng trùng lên não nghe lời, Tần Thương Hải đại sắc lang nở nụ cười mờ ám, tiếp tục giả đáng thương.

"Không có, thật là vừa khéo." Cô bé nhỏ không có dùng sức tay, mặc dù chỗ bị thương còn tụ máu bầm, nhưng mà Tần Thương Hải thật vui với loại hưởng thụ này nói hậu quả. "Còn có nơi này." Anh chỉ chỉ trên cánh tay bị thương.

Cô bé nhỏ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh, tay nhỏ bé xoa xoa trên cánh tay anh, xoa lòng anh lại ngứa.

Đột nhiên, anh tưởng tượng ra Thẩm Tâm toàn thân trắng mịn mềm mại. . . . Thậm chí chỗ kia là kẻ đầu sỏ hại anh chịu mấy chục cây gậy, như vậy khẽ xoa vuốt ve. . . . . Oh oh! Nơi nào đó dưới bụng không ngoan lập tức cứng lên.

Thật chết người, trước kia tới bây giờ như thế nào anh không phát hiện mình thật háo sắc? Anh mặc dù có nhiều bóng hồng vây quanh, tuy phong lưu mà không hạ lưu nha, nhưng cô gái nhỏ này lại làm anh cảm thấy chính mình hóa thành dã thú. . . . Nghĩ thì nghĩ, Tần Thương Hải vẫn không cảm thấy xấu hổ, chỉ ngực mình, "Còn có chỗ này. . . . " Lời nói còn chưa dứt, hai hốc mắt cô bé nhỏ đã hồng hồng, cái miệng nhỏ nhắn cũng muốn cong lên.

"Như thế nào?" Không phải là phát hiện anh đang đứng thẳng chứ?

"Thật xin lỗi, em không phải là thích khóc, hại anh bị đánh thành như vậy." Thẩm Tâm tính tình thiện lương áy náy, đau lòng, trên cánh tay Tần Thương Hải từng vết bầm tím, chỉ kém không dóc da trầy thịt, nhưng từng vết thâm tím vẫn là khiến người ta sợ hãi.

Trong lòng Tần Thương Hải ấm áp, vụиɠ ŧяộʍ mang ý nghĩ háo sắc kia đá qua một bên, đưa tay nắm lấy cô bé ngu ngốc này, a, anh thật là đáng chết nha, cô bé nhỏ này không còn bé.

Cô là của anh!

Tần Thương Hải không nhịn được mỉm cười, ngọt ngào ấm áp vui sướиɠ làm cho anh cảm thấy không có khả năng, trên đời này làm sao có thứ tình cảm như vậy? Làm cho con người ta thỏa mãn đến không cần nhu cầu khác.

"Đừng khổ sở, chúng nó thoạt nhìn đáng sợ, kỳ thật không có gì." Anh trấn an cô gái trong lòng vì tự trách mà sắp rơi nước mắt, "Em xem, anh có thể nắm nó như vậy. . . . " Anh làm bộ ngắt chỗ máu bầm một cái.

Shit! Như thế náo còn đau như vậy? Nhưng mà đau cũng cố gắng làm bộ sảng khoái, bằng không người kia sẽ khóc.

"Em xem, căn bản là không còn đau! Em cũng có thể xoa bóp thử xem, có dùng sức một chút cũng không sao." Anh cầm tay nhỏ của Thẩm Tâm, chuyển qua cánh tay có vết bằm.

Nắm đi! Cùng lắm thì làm theo Quan công, sống chết cũng cố gắng chống đỡ.

Thẩm Tâm nhìn Tần Thương Hải như không có gì bóp chỗ đau trên tay chính mình, mắt mở to, khuôn mặt nhỏ nhắn hết ngước nhìn anh rồi lại nhìn cánh tay, cuối cùng chính là sờ sờ ở vết thương của Tần Thương Hải, giống như trấn an chó nhỏ bị thương.

"Hi vọng anh mau chóng khỏe lên." Cô nói.

Quả nhiên là chú ý đến anh, dịu dàng đáng yêu đến thế! Tần Thương Hải ôm chặt người trong ngực, như muốn mang cô hòa lại làm một, luyến tiếc không buông tay.

Nghĩ lại anh thật sự đê tiện, đem người ta ăn xong chùi sạch sẽ, đáp ứng ý nguyện của cô một lần cũng không được.

"Uhm, hiện tại anh không vẽ được, bất quá nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện không thể không giữ lời, như vậy đi, em muốn quà tặng gì? Anh tặng em."

"Em không muốn quà tặng gì hết nha." Thẩm Tâm nửa nằm trong ngực anh, vừa mới bắt đầu đã đỏ mặt tim đập nhanh muốn xỉu, hiện tai đang cố gắng khắc chế cảm xúc bản thân.

Trong l*иg ngực người trong lòng quả là chỗ đẹp nhất thế gian, tràn đầy hạnh phúc cùng yên tĩnh, cô giống như mèo con bình thường làm biếng, đều nhanh chóng muốn nhắm mắt.

"Không được, em nói một thứ đi! Anh nói anh muốn tặng." Đại thiếu gia tính tình khó chịu, nói một không cho người khác nói hai. Thẩm Tâm đau đầu suy nghĩ.

Cô thật sự không có thói quen yêu cầu quà tặng, cũng không hiểu được người bình thường dưới tình huống như vậy, nên yêu cầu quà tặng gì. Mười ba tuổi bắt đầu ăn nhờ ở đậu, cô luôn cố gắng không yêu cầu thứ gì, không làm phát sinh thêm phiền toái, vấn đề này thật làm cho cô bó tay.

"Kia. . . . Anh giúp em gấp hạc giấy là được." Dứt lời, cô mới nhớ tới tay Tần Thương Hải bị thương. "Ngô, không cần gấp hạc giấy."

"Vì sao muốn gấp hạc giấy ?"

"Bởi vì thầy giáo khoa xã hội trong trường muốn chúng em đi giúp đỡ viện mồ côi, chúng em phân tổ, mỗi người hợp cùng hai người bạn nhỏ cùng chơi, tổ của em có em bé sắp mổ, em cùng với Annie còn có Daniel quyết định gấp một ngàn con hạc giấy tặng Lily, hi vọng cô bé sớm bình phục." Cho nên gần đây cô đi đến đều mang theo giấy gấp.

Một ngàn con? Muốn gấp đến lúc nào? Tẩm Tâm thật sự là cô bé ngốc, không biết dựa theo tình hình, nếu là anh, trực tiếp đưa cái gì Lina còn Lỵ Á tiểu quỷ đến phòng bệnh VIP trị đến khi hết bệnh, giúp cô bé trả viện phí, Tần gia cũng có bệnh viện mà!

Nếu theo lời cô nói gấp hạc giấy gì đó, anh nhất định đem toàn bộ người hầu trong Tần gia triệu tập, phát mỗi người mấy chục tờ giấy, trong một ngày thu thập lại!

Bất quá, Tâm Tâm chính là đáng yêu ở điểm ấy .

"Em còn mấy tờ? Mang đến đây anh giúp em gấp."

"Tay anh bị thương."

"Không sao, cũng không phải công việc nặng gì, em đem giấy tới, chúng ta cùng nhau gấp đi!" Anh thật bộ phục mình, nghĩ ra điểm quan trọng này. Thẩm Tâm quả nhiên cười lúm đồng tiên tươi như hoa, Tần Thương Hải nhìn thấy tim cuồng nhịp đập nhanh.

"Tốt!" Cô bé kia thật vui vẻ quay trở lại chỗ ghế dựa vừa mới ngồi lấy giấy xếp. Tần Thương Hải che ngực.

Tim của hắn đập thật nhanh nha! Hơn nữa. . . . . . Phòng như thế nào đột nhiên lại nóng ? Điều hòa hỏng rồi sao? Mỗi khi hồi tưởng lại ngày đó, vẫn là cảm thấy thực kỳ diệu.