Cửu Tiêu

Chương 46: Trợ uy

Vừa nghĩ, Lương Thông vừa rơi vào trong sự trầm tư.

Bây giờ hắn gặp phải hai cái lựa chọn, một là giữ lại gốc sâm này, từ từ tăng cao tu vi, thử trong vòng một năm đột phá Dưỡng Tức tầng bốn.

Một cái lựa chọn khác thì là...

Đòn lại trả đòn, hung hăng giáo huấn tên tiểu quỷ kia một trận, đối phương hủy cơ hội thí luyện của hắn, vậy hắn cũng sẽ hủy cơ hội thí luyện của đối phương, khiến cho đối phương thành thành thật thật ở lại Ô Sơn Cốc, chờ đến khi thương thế của hắn khỏi hẳn, lại nghĩ biện pháp tính toán sổ sách với đối phương!

Trước mắt hiện lên biểu tình dương dương đắc ý của tên tiểu quỷ kia, Lương Thông rút con ngươi lại.

Hắn vốn chính là một người tâm cao khí ngạo, lại thêm một thân quyền cước tốt, bình thường làm việc cũng rất cẩn thận, từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn bực thua thiệt như thế này, cho dù là tiến vào tiên môn, cũng là xuôi gió xuôi nước, thế nhưng mà lần này ở dưới tình huống rõ ràng là đã làm đủ chuẩn bị, lại bị một thằng ranh gài bẫy, chẳng những mất mặt mũi ở trước mặt của mọi người, còn làm hại bản thân bỏ qua cơ hội tham gia thí luyện Thập Lý Cốc.

Nhất là vào sau khi hắn bị trọng thương, những đệ tử Ô Sơn Cốc bị hắn thu phục trước đó cũng trở nên diễu võ giương oai, không còn tất cung tất kính đối với hắn giống như trước đó, trái lại là lúc nào cũng quăng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ tới!

Từng đôi bạch nhãn kia, cùng với oán khí trong lòng khiến cho Lương Thông làm ra lựa chọn thứ hai.

Hắn lặng lẽ gói kỹ gốc sâm già, ôm vào trong lòng, thừa dịp đêm tối rời khỏi lầu nhỏ, một đường đi nhanh, sau nửa canh giờ đã đi tới một chỗ Ô Sơn Cốc khác, trang trí cùng với cảnh sắc ở chỗ này đều vượt qua những căn lầu nhỏ khác, sau đó hắn đánh bạo mở cửa, quỳ lên trên bồ đoàn, dùng hai tay dâng gốc sâm già lên, tràn đầy ủy khuất nói ra tính toán của mình.

"Lương Thông sư đệ, vào một năm trước, ta thấy ngươi luyện võ giữa khu rừng, có nội tình không tệ, đã từng nói qua là nếu ngươi có việc thì có thể tới tìm ta, bất quá là do ngươi tu hành quá chăm chỉ, hay là sợ ta lấy tiền hiếu kính của ngươi, cho nên vẫn một mực chưa từng tới, không ngờ được lần này ngươi lại ăn thua thiệt lớn ở trên tay của người khác, ngược lại là nhớ tới ta, muốn ta dựa trên mặt mũi của gốc sâm này để giúp ngươi giải hận?"

Ngồi ở phía đối diện Lương Thông chính là một người tuổi trẻ mặc cẩm y mang theo ý cười nhạt trên mặt.

Hắn cũng mặc bào phục đệ tử Ô Sơn Cốc, nhưng vô luận là khí phái hay là thần sắc, lại đều không phải là các đệ tử khác có thể so sánh, Lương Thông ở chung quanh Tiểu Thạch Kiều cũng được coi là người nổi bật trong hàng đệ tử Ô Sơn Cốc, nhưng ở trước mặt của hắn lại giống như là cũng không dám thở mạnh!

"Chuyện kia...thằng nhóc kia hủy tương lai của ta, bức ép ta quá đáng, còn...còn xin Trương sư huynh vì ta..."

Nghe được lời nói có một chút giễu cợt của người tuổi trẻ mặc cẩm y, Lương Thông càng là đầu cũng không dám nhấc, chỉ có thể luôn miệng nói.

Bây giờ hắn kỳ thật là cảm thấy rất hối hận, hắn nên sớm tiếp nhận sự lôi kéo của người này một chút.

"Ha ha, không có bị hủy tương lai, không có bị hủy tương lai, coi như bây giờ ngươi tham gia thí luyện Thập Lý Cốc, cũng chưa chắc là đã không thể thông qua!"

Đối mặt với lời nói của người tuổi trẻ mặc cẩm y họ Trương, Lương Thông không dám phản bác, hắn tự nhiên biết là đối phương có tư cách nói lời này, hắn quả thật là không có niềm tin tuyệt đối thông qua thí luyện Thập Lý Cốc, mà người tuổi trẻ trước mắt này lại là không chỉ có nắm chắc thông qua thí luyện, mà là đã sớm quyết định, muốn tranh thủ danh ngạch Top 10 thí luyện, thực lực cùng với địa vị giữa hai bên là kém quá xa!

Trước kia Lương Thông tâm cao khí ngạo, không muốn tiếp nhận sự lôi kéo của đối phương, bây giờ bị thiệt lớn, lại chỉ có thể tới tìm đối phương.

"Gốc sâm già này..."

Vị đệ tử cẩm y họ Trương nhìn gốc sâm ở trong tay của Lương Thông một chút, có thể nhìn ra được vật này xác thực là đồ hiếm, sợ là chính hắn cũng rất nhanh liền có thể dùng đến, bởi vậy ngược lại là cũng có một chút động tâm, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng, sau khi cân nhắc một phen mới nói: "Trước tiên ngươi có thể ở lại nơi này, ý của ngươi ta cũng đã minh bạch, ta sẽ điều tra tên nhóc kia thật kỹ, giúp ngươi giải cơn hận này..."

Trong lòng của Lương Thông vui mừng, vội vàng dâng gốc sâm lên.

Nhưng vị đệ tử cẩm y họ Trương này lại nhẹ nhàng khoát tay, nói: "Chậm đã! Nói chuyện xấu trước, nếu như thằng nhóc kia thật sự đúng như ngươi nói, chỉ là một thằng nhóc nhà giàu không biết trời cao đất rộng, đi vào trong tiên môn hoành hành bá đạo, vậy thì ta cho hắn một chút giáo huấn cũng không sao, nhưng nếu như hắn có bối cảnh lai lịch không tầm thường, vậy thì gốc sâm già này cũng không đáng để cho ta xuất thủ..."

"Cho nên, hết thảy còn phải chờ sau khi ta đi tìm hiểu rồi lại nói!"

Lương Thông nghe lời này lập tức có một chút kinh ngạc, không biết nên làm gì tiếp theo.

Vị đệ tử cẩm y họ Trương cười cười, nói: "Ngươi cũng không cần phải lo lắng, nếu như ta không xuất thủ, đương nhiên sẽ không lấy gốc sâm này của ngươi!"

Lúc này Lương Thông mới vội vàng đáp ứng, để lại gốc sâm, lo lắng thối lui ra khỏi lầu nhỏ.

"Phương Quý ở Tiểu Thạch Kiều..."

Mà vị đệ tử cẩm y họ Trương kia sau khi nhìn thấy Lương Thông rời đi, thì chậm rãi mặc niệm tên của Phương Quý, ánh mắt dừng lại ở trên gốc sâm già.

"Nếu thật sự là một thằng nhóc không có bối cảnh, bằng vào gốc sâm già này cũng là kiếm được tiện nghi..."

"Nam tử hán đại trượng phu, không va chạm một lần thì làm sao được?"

Mà vào lúc Lương Thông âm thầm làm ra lựa chọn của mình, Phương Quý cũng tràn đầy lòng tin, chuẩn bị tham gia thí luyện!

Dựa vào thuyết pháp của A Khổ sư huynh, hắn xác thực đã luyện phi kiếm không tệ, nhưng nếu như tham gia thí luyện, vẫn sẽ gặp phải rất nhiều hung hiểm, nhưng Phương Quý lại không có một chút do dự nào mà quyết định tham gia thí luyện, khổ luyện lâu như vậy, không liều một lần sao được?

Hai ngày sau chính là thởi điểm tổ chức thí luyện, hắn cũng muốn điều chỉnh một phen thật tốt, ăn vào mấy viên Bổ Khí Đan, một thân linh khí tràn đầy, lại mua một chút đan dược chữa thương, chữa tốt vết thương đầy người khi luyện kiếm, sau đó lại ngồi xếp bằng một ngày ở trong linh tuyền, nuôi linh tức của chính mình đến trạng thái tốt nhất, chờ đợi đến ngày thí luyện.

"Phương Quý sư đệ, hôm nay chúng ta sẽ đi trợ uy cho ngươi!"

Đến ngày thí luyện, Phương Quý vừa mới mở cửa phòng ra liền nhìn thấy có một đám người vây quanh bên ngoài.

Đều là đệ tử tiên môn ở phụ cận Tiểu Thạch Kiều, từng người tràn đầy tươi cười, đầy nhiệt tình, giống như là chờ hắn đã lâu.

"Ha ha, nếu chư vị sư huynh đệ đã có ý, vậy thì cùng nhau đi!"

Phương Quý ngẩn ngơ, sau đó đại hỉ, cõng hộp kiếm trên lưng, đeo ngọc bội lên cổ, sửa sang lại bào phục, ở dưới sự bao quanh của một đám người, nện bước đi về phía Thập Lý Cốc, càng ngày càng có nhiều người đến, ở phụ cận Tiểu Thạch Kiều có hết thảy khoảng chừng trăm vị đệ tử tu hành, nhưng ở đây đã có mấy chục người, đám người cười cười nói nói, đi thẳng về phía trước.