Chương 29
Những giọt mưa đêm qua vẫn còn đọng trên lá tựa như những viên thủy minh châu kì diệu trong suốt. Không gian ngập tràn hơi ẩm cùng giá rét, không khí càng lên cao càng trong lành.Trên vùng núi phía tây, quan binh triều đình vây kín một vòng lớn ở chân núi, bảo vệ cho hoàng đế cùng các vị vương gia, quý tộc đang tham gia một cuộc đi săn.
Huyết Tử cưỡi một con hắc mã, thân áo bạch y trắng muốt phiêu linh bay bay trong gió. Song hành bên cạnh nàng là Trịnh Phi Vũ cũng một tấm áo bào trắng như tuyết thêu một cánh nhim ưng bằng chỉ bạc. Hắn điều khiển con huyết mã bờm đỏ chầm chậm đi cạnh nàng.
Bất ngờ Trịnh Phi Vũ nhoài người sang Huyết Tử, nàng theo phản xạ nghiêng người tránh cánh tay kia đang hướng đến.
- Yên nào!
Trịnh Phi Vũ trừng mắt sau đó nhanh chóng nắm lấy sợi dây trên tấm áo khoác lông thú mềm mại của nàng buộc chặt lại.
- Trên núi rất lạnh, cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn!
Huyết Tử ngượng ngùng nhìn quanh, rất nhiều người đã dời tầm mắt về phía hai người họ. Thấy vậy, nàng lóng ngóng đẩy cánh tay đang ở trên cổ áo kia ra rồi hơi cúi mặt:
- Ta có thể tự làm!
- Ta biết!
Trịnh Phi Vũ mặt dày không chịu buông tay, tiếp tục thắt xong dây áo cho nàng theo kiểu rườm rà nhất rồi cong cong đuôi mắt:
- Nhưng ta vẫn là muốn giúp nàng buộc!
Huyết Tử gương mặt ửng hồng, hận không thể một cước liền đá bay kẻ kia lăn khỏi ngựa. Đã biết nàng không thích chốn đông người lại một mực kéo nàng theo đi săn, còn ngay trước mặt nhiều như thế này người tỏ hành động thân mật.
- Phi Vũ, ngươi đừng bày trò làm nhiễu loạn lòng quân!
Phía trước, hoàng đế ca ca của hắn ngoảnh mặt lại nở nụ cười thập phần quái đảng, không còn dáng vẻ oai nghiêm của bậc vua thường ngày.
- Thần chỉ là đang thử lòng quân thôi, thưa hoàng thượng! Xem lòng quân dưới trướng có đủ vững không, nếu có thì sẽ không vì một chút hành động của thần mà loạn được!
Nhận ra ý châm biếm trong lời nói đùa của hoàng đế, Trịnh Phi vũ cũng tươi cười thản nhiên đáp lại.
- Đời người có bao lâu, hưởng thụ được ngày nào thì cố ngày ấy!
Mang theo điệu cười quỷ dị, Vĩnh Dương vốn đi phía sau nay thúc ngựa tiến lên. Lúc đi ngang Huyết Tử, hắn như có như không nhếch miệng cười cùng nháy mắt với nàng. Sau đó một mạch đi về trước.
Trịnh Phi Vũ nhíu mày nhìn kẻ hắc y bào kia rồi trầm giọng quay sang Huyết Tử.
- Hắn đã biết thân phận của nàng, nàng nên cẩn thận!
- Làm sao ngươi biết hắn đã nhận thức được của ta thân phận?
- Hừ, thiên hạ có chuyện gì mà Phi Vũ ta không thấu!
Trịnh Phi Vũ tự cao nói. Nhìn cái bộ dạng tên Nhân Sâm bị người ta làm cho nội thương, dù đã khỏi bảy phần nhưng vẫn giả bộ, lười biếng cáo bệnh nằm ở phủ, hắn làm sao không nhận ra.
Nói rồi, Trịnh Phi Vũ liền tung người nhảy luôn sang ngựa của Huyết Tử khiến nàng một phen bất ngờ.
- Vẫn là như thế này mới có thể bảo an nàng tốt tốt!
Nàng kiềm chế nắm đấm trong tay áo đang giữ dây cương, đè thấp chất giọng vốn lành lạnh:
- Trở về ngựa của ngươi ngay!
Mà kẻ kia dường như không biết đến hai từ “vô sỉ”, mỉm cười dụ hoặc, cúi đầu nói nhỏ vào tai thân hình mềm mại trong lòng:
- Ta dù sao cũng đã lỡ nhảy sang rồi, nàng bảo ta nhảy về lại là muốn Cửu vương gia ta bị thiên hạ chê cười sao? Hơn nữa... (nhảy qua nhảy về như khỉ!! )
Nói đến đây, hắn bất ngờ vươn cánh tay dài của mình nắm lấy bàn tay nàng đang giữ cương:
- Sử dụng bạo lực với vương gia còn là phu quân thì thập phần trái với luôn thường đạo lí! Nàng vẫn là nên cố gắng chịu chút ủy khuất giúp ta giữ thể diện, được không?
Không đợi nàng trả lời, hắn liền xoay người ra lệnh cho Bá Cường, Bùi Lực đã biết ý ngay từ đầu đi cách họ khá xa phía sau:
- Các người dắt con huyết mã này đi!
Nói rồi vui vẻ ôm mỹ nhân trong lòng thúc ngựa, thong dong đi lên núi. (Phi Vũ, ta khinh!! -_- )
Cuộc đi săn bắt đầu, cả đoàn nhân mã chia đều ra theo các hướng mà dấn sâu vào rừng. Trịnh Phi Vũ sau nửa ngày ngồi chung ngựa với Huyết Tử bây giờ mới chịu trở về ngựa của mình.
- Huyết Tử, chúng ta trước hãy cùng thi đua ngựa đi! Xem xem sát thủ như nàng khi phi ngựa có nhanh như lúc đoạt mạng người không!
Phía sau chỉ có Bá Cương cùng Bùi Lực đi theo bảo vệ, Trịnh Phi Vũ không câu nệ gọi thẳng tên nàng.
- Nếu ta thắng, ngươi liền từ nay về sau không được tự ý như lúc nãy?
- Còn ta thắng?
Trịnh Phi Vũ thập phần tự tin hỏi lại.
Huyết Tử trầm ngâm một lúc mới lãnh đạm đáp lại:
- Tùy ngươi!
- Vậy được, chúng ta cùng thi!
Trịnh Phi Vũ hứng thú nhìn nàng. Hắn nhất định thắng, như thế thì mới có thể tiến thêm bước nữa trên con đường gõ cửa lòng của nữ nhân này.
Huyết Tử dùng hai chân ép mạnh vào bụng ngựa, hắc mã hí lên một tiếng rồi tung vó phi vào rừng. Trịnh Phi Vũ bên cạnh hai mắt sáng rõ hưng phấn cũng liền thúc ngựa đuổi theo.
Gió núi réo vυ't bên tai, thổi tung mái tóc đen tuyền tựa thác, mượt mà hơn nhung của nữ nhân bạch y cưỡi hắc mã. Giữa sắc trời xám bạc của trời đông, nàng như một đóa ban rừng trắng muốt mang nét hoang dại lại thanh tao vô cùng.
Trịnh Phi Vũ phi ngựa song song với nàng, ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Không biết hai người đã đi bao lâu, chỉ biết đã qua rất nhiều tầng rừng, qua rất nhiều con suối. Bá Cường và Bùi Lực không theo kịp đã bị bỏ lại ở nơi nào.
Đột nhiên, Trịnh Phi Vũ cả kinh thét lên:
- Cẩn thận!
Lời vừa dứt, con hắc mã của Huyết Tử bất ngờ dừng vó cự lại, tung hai chân trước lên cao. Huyết Tử không kịp phản ứng liền bị nó hất ra xa. Tuy nhiên, bóng hình nam nhân bạch bào vυ't một cái liền đưa bàn tay cứng cáp ôm trọn nàng vào lòng. Trịnh Phi Vũ trước đó cảm nhận được sự kì lạ nên đã nhanh chóng đỡ được nàng.
Chưa kịp hoàn hồn, hắn lại nghiêm túc gạt nàng lùi lại bảo vệ sau lưng, đôi mắt sắc bén như diều hâu liếc quanh bốn phía quan sát. Ngựa bất ngờ không chạy nữa có nghĩa phía trước tồn tại nguy hiểm có thể uy hϊếp đến nó. Huyết Tử cũng sâu sắc cảm nhận được sự thay đổi bất thường này của hắn, im lặng nghe ngóng.
“Gào... gào...”
Một chuỗi âm thanh mang đầy sức mạnh dội vào không trung.
“Roẹt!”
Cả hai đồng thời rút kiếm, phối hợp xoay lưng vào nhau bảo vệ phía sau của đối phương, bình tĩnh xem xét tình hình.
Đột nhiên, Trịnh Phi Vũ bất ngờ thu kiếm, rút lấy bộ cung tiễn dắt trên mình con huyết mã trước khi nó bỏ chạy. Hắn một lần dùng ba cung tiễn cho vào dây cung rồi kéo căng cánh cung nhằm về phía phát ra tiếng động. Huyết Tử theo đó nhìn lại thì được một phen trố mắt kinh ngạc.
- Đó là...
Nàng lên tiếng hỏi. Vốn là sát thủ quen hành động ban đêm, ít khi ra ngoài tiếp xúc, nàng đương nhiên không biết đến những sinh vật sống sâu trong rừng trước mắt.
- Sư tử! Một loài được xưng tụng là chúa tể sơn lâm!
- Sư tử?
Nàng đã từng nghe qua sự hung hãn của loài này nhưng bây giờ được gặp tận mắt, quả còn hơn suy nghĩ của nàng nhiều.
- Loài này sống theo đàn giống như một gia đình. Con cái thường làm nhiệm vụ săn mồi, con đực thủ lĩnh chỉ cần giữ lãnh thổ. Những con không có bờm kia là con cái, có lẽ đang đi kiếm thức ăn .
Trịnh Phi Vũ sơ lược giải thích.
-. Nàng bây giờ chỉ cần đứng đằng sau ta, đừng kinh động chúng!
Tuy nhiên, đàn sư tử kia không như hai người bình tĩnh, động vật thường rất nhạy cảm với nguy hiểm. Chúng gầm gừ chia ra quan sát hai sinh vật lạ mặt xâm phạm vào lãnh thổ của mình.
Liệt hai kẻ trước mắt vào diện con mồi, bầy sư tử đói trong mùa đông lạnh giá mấy ngày chưa có thức ăn liền lườm lườm tiến đến gần.
Xung quanh toàn là cây cổ thụ cao vυ't, không thể khinh công chạy trốn nên Trịnh Phi Vũ cùng Huyết Tử đều tập trung vào đối phó mấy kẻ to lớn trước mặt.
“Vυ't!”
Ba mũi tên của Trịnh Phi Vũ chính xác cắm vào họng một con sư tử khiến nó trong tích tắc đã lăn đùng ra chết. Những con còn lại thấy động thì nhất loạt dồn lên tấn công.
Trịnh Phi Vũ cùng Huyết Tử dùng khinh công chạy sâu vào rừng, vừa chạy vừa dùng tiễn bắn chết thêm mấy con đang đuổi theo.
Tuy nhiên trời không chiều lòng người, con sư tử đực thủ lĩnh dũng mãnh nhất từ đâu nhảy chồm ra quật ngang người Trịnh Phi Vũ.