Tà Nữ Và Yêu Vương

Chương 17

Chương 17
Đêm rằm tháng tư, trăng sáng hơn bao giờ hết.

Trên phố, tài tử giai nhân trong xiêm y lộng lẫy và thanh lịch dạo bước. Tuy nhiên, tâm điểm giữa dòng người tấp nập là một đôi nam nữ cùng vận bạch y. Nam nhân cao lớn tuấn tú ngũ quan tinh xảo, hai tay chấp sau lưng dáng vẻ thong dong. Trên thắt lưng còn giắt thêm một cây quạt giấy. Bên cạnh hắn là một nữ nhân xinh đẹp, thân hình mảnh mai nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác quanh nàng tồn tại một dòng khí lạnh lẽo.

- Nàng sẽ khiến người khác sợ đấy!

Tìm được một góc khá vắng bên hồ nước, Trịnh Phi Vũ ngồi bệt xuống thảm cỏ rồi thật tự nhiên nắm tay Huyết Tử kéo nàng cùng ngồi. Hắn tươi cười nhét vào tay nàng một chiếc bánh ngọt hình cá.

Huyết Tử suốt buổi chỉ im lặng không một lời, quanh người tản mát hơi lạnh. Hắn này là cố gắng lắm mới có thể di chân nàng ra khỏi nhà nha!

Nàng trước nay xuất đầu lộ diện luôn xuất quỷ nhập thần, đến đến đi đi tựa gió, đâu có thể như nữ tử bình thường thong thả dạo phố, ngắm cảnh đêm.

- Yên tâm đi, ta trước đây còn không thể nhận ra nàng là ai thì bọn người ngoài kia làm thế nào biết!

Trịnh Phi Vũ thập phần khẳng định.

- Ta không quen chốn đông người!

Huyết Tử nhìn hắn.

Nàng trước nay chỉ một mình trong chốn thanh tĩnh, dù là thân phận nào cũng không thể ra đường đối người nói chuyện.

- Vậy từ bây giờ nàng hãy bắt đầu làm quen đi! Ta giúp nàng!

Nhành dương liễu đung đưa những bông hoa trên mặt hồ, nhẹ nhàng vuốt ve làn gió. Ánh trăng trên cao rọi xuống trần gian một thứ ánh sáng bàn bạc kì diệu, soi rõ đôi bóng bạch y cùng nụ cười rạng rỡ của nam nhân.

Sau một hồi dạo quanh phố, Trịnh Phi Vũ cùng Huyết Tử phi thân qua tường Lâm phủ vào nhà. Vì thân phận đặc biệt của Huyết Tử nên cổng chính của Lâm gia không thể đường đường chính chính bước qua.

Thấy có động ở biệt viện, cả hai đều nhanh chân chạy đến. Tới nơi thì liền thấy một thân ảnh lao vụt lên như tên bắn, giống như cách họ vừa nhảy vào đây. Nghe mấy tên thuộc hạ kêu một tiếng “Bắt lấy đại da^ʍ tặc!”, Trịnh Phi Vũ cùng Huyết Tử nhanh chóng tung người nhảy theo bóng người kia, đám thuộc hạ cũng đồng loạt bám theo.

Vì ngại tên đại da^ʍ tặc kia võ công cao cường nên hắn đã không giao cho quan phủ mà trực tiếp giữ lại điều tra. Hôm nay vì hắn không có mặt mà Bá Cường và Bùi Lực cũng đã theo lệnh hắn đi xử lí việc ở biên cương nên mới có cơ hội cho tên da^ʍ tặc kia tẩu thoát.

Trịnh Phi Vũ đột nhiên nhớ ra điều gì, hắn với tay giật lấy bộ cung tên trên lưng một tên thuộc hạ rồi ném sang Huyết Tử.

- Nàng hãy tấn công hắn từ xa, không được trực diện đấu!

Huyết Tử đón lấy chính xác bộ tiễn. Nàng đơn thuần xem kia là hắn thấy nàng không mang theo nhuyễn kiếm, lại đang vận bạch y nên quan tâm muốn nàng giữ khoảng cách với đại da^ʍ tặc. Hắn đúng là rất có tư chất làm “vịt mẹ” của nàng.

Cũng là quan tâm nhưng Trịnh Phi Vũ lại không có ý đó. Tên kia dù sao cũng là đại da^ʍ tặc, há nào có thể để nàng tiếp cận cho hắn lợi dụng cơ hội mà chiếm tiện nghi. Tiện nghi của nàng, chỉ mình Trịnh Phi Vũ hắn mới được chiếm. ( -_- )

Đại da^ʍ tặc khinh công lợi hại, thoắt cái đã chạy bao nhiêu xa vào rừng phong. Đám thuộc hạ đã bị bỏ lại đằng sau, chỉ còn Trịnh Phi Vũ cùng Huyết Tử giữ vững khoảng cách. Thấy kẻ trước mặt có ý muốn chuồn sâu vào rừng, Trịnh Phi Vũ vận hết lực lao đến tung chân đá mạnh vào người hắn. Đại da^ʍ tặc bất ngờ trúng đòn thì ngã xuống. Nhưng nhanh chóng, hắn lăn hai vòng trên đất rồi bám lấy một thân cây đứng lên. Vừa định chạy tiếp, hắn đã bị một đạo kình phong ập đến làm cho khϊếp hồn. Hắn may mắn nhanh nhẹn tránh kịp, nếu không bên má phải đã bị chiếc quạt giấy bất ngờ xuất hiện từ sau thân cây quạt ngang một đường, chỉ sợ hủy dung.

- Ta đã bảo đến mấy trăm lần là ta không hề gϊếŧ mấy cô gái kia!

Đại da^ʍ tặc vừa tiếp chiêu vừa khổ sở biện giải. Trong mấy ngày bị giam trong kho củi ở biệt viện, hắn hết lần này đến lần khác lặp lại một câu nói mà mấy tên áo đen cứ nhất quyết không tin.

- Vậy là do các nàng tự phá thân mình?

Trịnh Phi Vũ “Phụt!” một cái liền xòe quạt làm mờ tầm mắt kẻ kia rồi mau lẹ gấp lại, đánh mạnh vào vai đại da^ʍ tặc. Thế nhưng tên kia tránh được, cúi người nạm lấy một nắm đất ném trả hắn.

Trịnh Phi Vũ xuất thần lần nữa mở quạt cản bụi rồi hất mạnh trở lại phản công. Nhờ một cái phẩy tay của vị Cửu vương gia mà đạo gió nổi lên, bụi bay mù mịt. Đại da^ʍ tặc nhân cơ hội, bất phân phương hướng cắm đầu mà chạy. Cứ nghĩ như thế đã xong, nào ngờ vừa chỉ qua hai nhịp thở, hắn liền hoảng hốt cảm nhận một cảm giác lạnh lẽo của vật kim loại từ cổ truyền đến.

Bụi lắng dần, bóng hình trước mặt dần hiện rõ.

Kia là một bạch y nữ tử đang cầm mũi tên chính xác uy hϊếp cổ hắn.

- Huyết Tử?

Đại da^ʍ tặc kinh ngạc thốt lên.

- Ngươi nhận thức?

Trịnh Phi Vũ phía sau hắn cũng ngạc nhiên không kém. Đại da^ʍ tặc kia cư nhiên có thể nhận ra Huyết Tử trong bộ dáng này.

Huyết Tử cũng im lặng mong chờ câu trả lời, thần sắc lãnh đạm.

- Ha ha, ta lúc nãy chỉ là vô thức thấy sát khí quen thuộc nên buộc miệng nói ra. Nhưng xem thái độ các người bây giờ, nhất định đúng rồi! Không ngờ Huyết Tử sát thủ đáng sợ trong mắt mọi người lại là một nữ nhân xinh đẹp như vậy!

Đại da^ʍ tặc vừa dứt câu nói thì mũi tên sắc nhọn kia mạnh mẽ đâm vào, cổ hắn liền chảy ra một dòng chất lỏng ấm nóng. Đi kèm đó là câu nói đầy sức uy hϊếp của Trịnh Phi Vũ:

- Nói thêm một câu ta liền móc mắt ngươi!

Đại da^ʍ tặc nhảy dựng:

- Á, nương tay, nương tay a! Ta còn chưa có cưới nương tử a! Mấy cái kia nữ tử ta chưa hề động tay đến mà!

- Chưa động đến mà người ta đã thất thân, chờ ngươi động đến họ còn ra cái dạng gì xác chết?

- Ta thật sự chưa có chạm qua người các nàng ta, bằng danh dự nam nhi ta thề đấy!

Đại da^ʍ tặc ảo não đưa ra lời thề.

- Ta chỉ đưa các nàng lên đầu nguồn con sông, bảo các nàng hãy chọn, hoặc là theo ta làm nô tỳ không thì nhảy xuống dưới. Và rồi các nàng đều gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo ấy. Ta đến cả đẩy các nàng cũng không có nha!

Trịnh Phi Vũ cùng Huyết Tử nhìn một vẻ hắn thành thật kể lại nguyên nhân thì đều không biết thế nào mở miệng. Hắn vì muốn thu nhận nô tỳ mà dày công chuẩn bị, diễn trò bắt cóc uy hϊếp. Trên đời thật cũng chỉ có mình hắn đi!

- Vậy các nàng vì sao thất thân?

- Lúc đầu ta nghe trên phố người ta đồn thổi như thế liền rất ngạc nhiên. Ta rõ ràng là cái gì cũng chưa có làm, cớ gì lại thành ra “có tiếng mà không miếng” như vậy! Rồi ta âm thầm tìm hiểu, hóa ra tên ngư lái trên sông mới là ngọn nguồn của lời đồn. Hắn là một kẻ xấu xí lại còn có tật ở chân, đã qua tứ thập niên mà chưa ai chịu làm vợ. Khi thấy những cái xác trôi trên sông, hắn bất chấp người là sống hay chết, phá thân các nàng. Lúc bắt gặp cảnh đấy, ta thực tức giận vung cho hắn một quyền liền chết tươi.

“Rột, rột!”

Đang hăng hái kể chuyện, chiếc bụng không có giáo dục của đại da^ʍ tặc đột nhiên réo mấy tiếng. Hắn ái ngại nhìn hai người đang một trái một phải uy hϊếp hắn:

- Ta đói á! Có thể nào cấp cho ta bữa ăn rồi từ từ nói tiếp không?

---

Tại phòng khách của biệt viện, một tên nam nhân áo quần rách rưới ăn uống hỗn tạp chẳng khác ăn mày dưới ánh nhìn nghi hoặc của những người còn lại.

- Kể tiếp đi!

Trịnh Phi Vũ không nhịn được nghiến răng lên tiếng. Sao hắn có cảm giác biệt viện này bỗng chốc trở thành nơi cứu tế dân đói.

- Kể chuyện gì?

- Ngươi muốn ta móc mắt ngươi đây mà!

Trịnh Phi Vũ cười thách thức. Cứ tiếp tục giả ngu xem ta có diệt ngươi không!

- A, ta nhớ rồi! Sau khi tên ngư lái chết, ta nghĩ rằng đã không còn kẻ nào thực hiện hành động kinh tởm kia nữa nên lại tìm người để làm nô tỳ, không ngờ gặp đúng Huyết Tử. A, nhắc mới nhớ, Huyết Tử đâu rồi?

Trịnh Phi Vũ đập bàn “Rầm!” một cái khiến thức ăn trên bàn đều rơi xuống.

- Ngươi thử tư tưởng đến nàng lần nữa xem!