Chị Muốn Làm Hoàng Hậu Của Ai? [Lam Ngôn]

Chương 2

Chương 2
***

[18.04.2015]

Tôi đưa nàng về nhà, vì tôi từ lâu đã có nhà riêng và hiện đang sống một mình nên việc đưa người khác về nhà chắc chắn dễ dàng hơn.

Thời gian đó tôi thật sự muốn điên chết đi được nhưng bản thân không lần nào dám sinh khí trước mặt nàng. 

Ngô Cẩn Ngôn tôi biết, nàng mong manh lắm...

Nàng không biết mọi thứ công nghệ, từng thứ tôi phải chỉ dạy nàng. Nàng không biết đường xá nhưng rất hay đi lung tung, tôi phải đi tìm nàng trong hoảng loạn. Nàng không biết dùng bút bi, không biết dùng tiền, không biết mặc trang phục hiện đại.

Tôi liền phải dạy, dạy từng cái một khiến thời gian học hành của tôi cũng ngắn lại.

Cách sinh hoạt đều rối loạn cả lên, sáng phải thức sớm chuẩn bị thêm một phần ăn, trong giờ học thì luôn lơ đãng lo lắng nàng có đi lung tung nữa không, về nhà thì tiếp tục nấu đồ ăn, tối chính là thời gian tôi có thể học lí tưởng nhất.

Nhưng vui.

Tôi vui khi cùng nàng trò chuyện. Tôi vui vì cùng nàng bàn về những danh ngôn, tục ngữ cổ đại. Tôi vui vì có thể chỉ nàng nấu những món ăn hiện đại, cũng nàng thưởng thức, ngắm nhìn vẻ mặt bất ngờ và ngơ ngơ của nàng. Tôi vui vì giúp nàng tháo bỏ hết quy củ hậu cung, tháo bỏ đi lớp mặt nạ đối diện với mọi người nơi cung cấm.

Tôi vui vì có nàng.

Nàng cũng vui, nàng từng nói nàng rất vui.

Nàng vui vì được tìm tòi cái mới. Nàng vui vì được tìm lại chính mình, được tự do vui đùa không sợ bị nhắc nhở. Nàng vui vì không còn bị đặt nặng vấn đề sinh con nối dõi.

Nàng và tôi cùng vui.

***

[24.04.2015]

Một ngày mưa tầm tả, tôi muốn trở về nhà cùng nàng, nhưng cuối cùng phải nán lại vì không muốn mình bị cảm và được người vụng về như nàng chăm sóc.

Khương Tử Tân chạy đến bên tôi, tôi và cậu ấy nhìn nhau. Tôi muốn hỏi cậu ấy về việc xuyên không, cậu ấy cũng muốn nói với tôi việc gì đó nhưng hai người chỉ mím môi rồi lại thôi.

Cậu ấy đột nhiên lên tiếng: "Mình hỏi lần nữa...Cậu có tin xuyên không sẽ xảy ra trong thế giới này không?"

Tôi im lặng, linh cảm như cậu ta sắp nói gì liên quan đến điều đó.

"Mình không phải là không tin, nhưng khi nào mình chứng kiến đi" Tôi đưa tay bắt lấy những hạt vưa tí tách ngoài kia, cảm xúc rối thành một đoạn dài.

Khương Tử Tân cười. Cậu ta dắt tôi đến nhà của cậu ấy.

Trong nhà cậu ấy còn có một người nữa, cậu ấy giới thiệu người đó là Vương Quán Dật, hai người gặp nhau ở sân ga vào mấy tháng trước.

Khương Tử Tân từng nói. Tuy cậu ấy thích đọc truyện xuyên không, nhưng cậu ấy cũng giống tôi, ban đầu không tin về việc quá đỗi hoang đường này.

Qua lời của Tử Tân, tôi biết được Vương Quán Dật là thị vệ cao cấp của hoàng cung, trong khi đang ngồi đọc sách thì lại giống Tần Lam xuất hiện ở địa điểm khác

Đúng lúc đó gặp Khương Tử Tân.

Khương Tử Tân mấy tháng cũng giống tôi, vừa lo người "đi lạc" vừa đi học nên thời gian hẹn nhau cũng chẳng có. Cậu ấy rất thành thật tạ lỗi nên tôi không chấp làm gì, tôi cũng chẳng nhỏ mọn đến thế.

Ngồi ở nhà Khương Tử Tân, lòng tôi dấy lên hai luồng suy nghĩ đối lập.

Tôi muốn nói việc của Tần Lam ra nhưng lại không muốn nói.

Đấu tranh một lúc tôi lại chọn giữ miệng và ra về.

***

[01.05.2015]

Hôm nay, thật sự căng mắt ra ôn bài. Tôi không còn thời gian nữa, trở về nhà chỉ chào chị ấy một câu rồi nhốt mình trong phòng, tự nhủ bản thân không tốt nghiệp sẽ thành ăn xin mất.

Nhưng thật ra không phải vậy, tôi biết nếu mình không tốt nghiệp thì thành tích mười hai năm tiểu học, trung học, phổ thông đạt danh hiệu tốt của tôi xem như vứt đi.

Tôi không chỉ còn mình mà còn ba, mẹ nữa. Họ đặt rất nhiều kì vọng vào tôi, là một người con tôi không thể vì mình, vì sở thích mà gây ảnh hưởng đến mẹ và ba.

Tần Lam bây giờ có thể nói là thành thạo hoàn toàn việc bếp núc, tôi cũng trút đi một gánh nặng xuống mà yên tâm học hành. Nàng đói có thể tự nấu ăn không cần đến tôi, khát có thể sự dụng máy nước nóng lạnh không cần tôi giúp, tự dùng tivi nếu chán.

Nói là trút một gánh nặng nhưng không có ai huyên náo làm phiền tôi cũng có chút buồn. Thế rồi tôi muốn gặp nàng nên quyết định đặt tập sách xuống, mang theo tách cafe đã cạn làm lí do để có thể ra.

Tivi không bật như mọi khi, tôi nhìn sang phòng nàng thì chưa đóng, tôi lại tiến vào bếp theo mùi hương thơm lừng.

Tôi hỏi nàng đang nấu gì thì nàng nói rằng nấu nước để tôi uống giảm căng thẳng. Tôi ậm ừ rồi đứng nhìn nàng chăm chú canh thời gian.

Nàng rất chu đáo và chu toàn trong mọi việc.

Lúc này, tôi chợt giật mình.

Tôi thích nàng...

[05.05.2015]

Hôm nay, tôi quyết định ở lại thư viện để học bài nhưng việc của nàng tôi vẫn không tài nào ngưng nghĩ đến được.

Cái ý nghĩ tôi thích nàng đã dằn vặt tôi hơn bốn ngày nay, việc học cũng bị chi phối hẳn đi.

Khương Tử Tân rón rén đặt ly cafe xuống và ngồi trước mặt tôi.

Nhìn thấy cậu ta, tôi lại nửa muốn nói nữa muốn không về việc của Tần Lam. Nhưng tôi quyết định phải nói, tôi không muốn cứ ấp úng thiểu kiên quyết như thế này.

"Tôi đang ở cùng một người..Giống như Vương Quán Dật" Tôi nhấp một ngụm cafe mà Tử Tân đưa rồi theo hơi ấm của cafe mà thốt ra lời nói đó.

Khương Tử Tân cậu ta há miệng, xương hàm như muốn rớt xuống bàn: "Thật..Thật sao?"

Tôi tất nhiên phải gật đầu là thật. Sau đó tôi cùng Khương Tử Tân đưa Tần Lam đi gặp Vương Quán Dật một lần, dẫu sao hai người có khả năng sống cùng một thời điểm trong quá khứ.

[Còn tiếp...]

<Tác giả: Bạn có thể để lại cảm nhận của mình ở bên dưới>