Mặc dù đây chỉ là khoản tiền nhỏ so với một tỷ trong thẻ của cô, nhưng cũng là tiền mà. Phúc Tử nói rồi, không phải đến đây chỉ để ngắm trai đẹp, mà nhất định còn phải đòi được tiền về.
"Không phải chúng ta cùng xảy ra tai nạn giao thông sao? Và anh đã đâm vào em”.
"Tôi đã đâm..."
Anh cụp đôi mắt, hàng mi dài rũ xuống, lặp lại vài từ cuối cùng.
Ninh Kỳ La thấy biểu tình của anh rất kỳ quái, nhưng cũng không phủ nhận, hơn nữa còn hỏi cô: "Muốn bao nhiêu?"
Anh hỏi thẳng thừng như vậy, Ninh Kỳ La ngược lại ngượng ngùng, cười nói: "Anh xem thế nào rồi tự đưa đi. Cho xe đυ.ng em đến mất trí nhớ luôn rồi. Hiện tại em không nghĩ ra được gì, tiền thuốc men chắc tầm khoảng sáu con số đi".
Đó là những gì Phúc Tử đã bảo cô.
Thần sắc của Giang Ánh Trì ôn hòa: "Tôi đang nằm viện, em có phiền cho tôi nợ không?"
Ninh Kỳ La nghĩ, anh ấy đường đường là tổng tài của Giang thị, chắc là sẽ không lừa cô nhỉ?
Đó chỉ là một con số sáu chữ số, chỉ như ngắt một sợi lông bò đối với anh ấy, một sợi lông còn chưa đến ấy chứ.
Vì thế cô đồng ý: “Được”. Sau đó lấy ra một tờ giấy, đặt trước mặt Giang Ánh Trì rất nhiệt tình: “Vậy anh xuất viện rồi, nhớ gửi tiền thuốc vào tài khoản này của em”.
Giang Ánh Trì: "..."
Nghĩ tới sắp được bồi thường tiền thuốc men, tâm trạng của Ninh Kỳ La rất tốt.
Lúc này, Dương Đông Mai mở cửa bước vào đến bên Ninh Kỳ La, mỉm cười lịch sự với Giang Ánh Trì: “Xin lỗi đã làm phiền, anh Giang”. Sau đó kéo tay Ninh Kỳ La: “Sao em lại không hiểu chuyện vậy, ở lâu như thế, quấy rầy anh Giang nghỉ ngơi".
Cánh tay trái của Ninh Kỳ La bị Dương Đông Mai lôi kéo, không còn cách nào đành đứng dậy.
Đột nhiên, bên cánh tay phải bị giữ lại.
Cô cúi đầu nhìn xuống, là Giang Ánh Trì.
Giang Ánh Trì dịu dàng dặn dò cô: "Đừng chạy lung tung khắp nơi, chịu khó nghỉ ngơi nhiều hơn. Ngoan nhé”.
Nói xong, Giang Ánh Trì thả cổ tay cô ra.
Ninh Kỳ La ngỡ ngàng “Ừ” một tiếng, sau đó liền bị Dương Đông Mai kéo ra khỏi phòng của Giang Ánh Trì.
Trở lại phòng bệnh của Ninh Kỳ La.
Quỳnh Tư và Y Địch Ti vấn an: "Chào buổi chiều, Ninh tiểu thư"
Ninh Kỳ La hơi sững sờ gật gật đầu.
Dương Đông Mai cười vui vẻ: “Phương thức chào hỏi kiểu này thật quá ấn tượng, bọn họ vừa chào mà làm tôi cảm giác như bản thân cũng trở nên cao quý theo".
Về việc Ninh Kỳ La được chuyển đến nằm tại phòng bệnh VIP, tài khoản nhận từ đâu số tiền một tỷ nhân dân tệ, từ đâu đưa tới hai người hầu gái phong cách rất hoàng gia, Dương Đông Mai đều đã nghe Phúc Tử kể lại.
Dương Đông Mai cũng là một người đã gặp qua nhiều việc trên đời.
Liên quan tới việc Ninh Kỳ La đăng trên Weibo rằng cô ấy về nhà để thừa kế tài sản của gia đình, cùng với những ký ức "mơ hồ" lúc vừa tỉnh dậy... Dương Đông Mai đột nhiên nghi ngờ rằng có thể Ninh Kỳ La đúng là thiên kim tiểu thư danh giá vô cùng giàu có!
Phúc Tử lúc đó nói: "Chị Tiểu Dương, chúng ta hãy tự tin hơn, dẹp bỏ hoài nghi đi. Em nghĩ rằng chín phần mười thì La La chính là thiên kim đại tiểu thư đấy”.
Dương Đông Mai nghiêm giọng hỏi: "Kỳ La, em còn nhớ được những gì về thân thế của em?"
Ninh Kỳ La quay đầu lại và nói: "Thân thế của em là do tự tưởng tượng”
Tưởng tượng?
Dương Đông Mai thiếu chút nữa muốn tắt thở.
Ninh Kỳ La lại nói: "Đó là tại mọi người nói rằng em tự tưởng tượng. Còn em thì vẫn cảm thấy có khả năng là thật mà".
Dương Đông Mai: "…". Tôi thèm vào tin!
Quên đi, chuyện này không cần lo lắng vội, chờ Kỳ La xuất viện rồi tính toán sau cũng không muộn.
“Kỳ La, chị hỏi em một chuyện, em có biết anh Giang ở phòng bệnh bên cạnh không?”. Dương Đông Mai ngập ngừng hỏi.
Ninh Kỳ La lắc đầu: "Anh ấy không biết em, nhưng em biết anh ấy"
Dương Đông Mai vội vàng hỏi: "Làm sao em biết anh ta?"
Ninh Kỳ La chỉ vào miếng gạc trên đầu: "Em biết là do tai nạn xe hơi. Không phải anh ấy gây ra sao? Vừa rồi em qua đòi trả tiền thuốc men, Giang Ánh Trì nói sau khi anh ấy xuất viện sẽ trả tiền cho em".
Dương Đông Mai: "…"