Đám phóng viên: "…..."
Cô trả lời kiểu này là muốn khiến cho mọi người hao tâm tổn trí đây mà!
Mất trí nhớ ở chỗ nào? Rõ ràng là bị ngốc rồi!
Dần dà, một số phóng viên bắt đầu nhìn Ninh Kỳ La với ánh mắt thương hại, vốn dĩ đã bị antifan tấn công vùi dập đến nỗi phải rút lui khỏi ngành giải trí, đã đủ lắm phong ba bão táp mưa sa, lại còn bị tai nạn xe hơi rồi mất trí nhớ!
"Mấy người đến đây để tổ chức đại hội nhân dân hay sao?"
Một giọng nói đột ngột vang lên ở cửa phòng bệnh.
Mọi người đồng loạt xoay người nhìn.
Một người phụ nữ dáng vẻ hung hãn đang đứng ở cửa.
Cô một tay cầm ấm nước, một tay cầm chậu, nhìn chằm chằm vào đám phóng viên truyền thông đang đóng chiếm toàn bộ chỗ đứng trong phòng bệnh của Ninh Kỳ La.
Khi Phúc Tử nhìn thấy người đứng ở cửa bèn lớn tiếng kêu: "Chị Tiểu Dương, chị đến rồi, đám người điên cuồng này sắp dồn ép La La đến phát điên rồi!"
Cánh phóng viên truyền thông: Điều này thực sự không liên quan gì đến họ. Khi họ đến thì người vốn đã bị điên rồi mà...
Dương Đông Mai sải bước đi vào, như sư tử Hà Đông rống lên một tiếng: "Lập tức, lập tức cút hết ra ngoài ngay cho bà!!!!"
Với tiếng gầm thét này, dường như giọng nói của cô vang vọng văng vẳng khắp toàn bộ hành lang.
Đây là... Dương Đông Mai?
Người quản lý của Ninh Kỳ La?
Không phải cô ấy nói rằng cô ấy không thèm để ý đến Ninh Kỳ La sống chết ra sao nữa hay sao?
Nghe nói người quản lý này tính khí nóng nảy thất thường, mọi người liền mau chóng rời đi.
Sau khi đám phóng viên báo chí đi khỏi, Dương Đông Mai bước đến giường bệnh, đặt ấm và chậu nước xuống:
"Ninh Kỳ La, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!"
"Nội dung em đăng tải trên Weibo có ý gì?"
"Cả ngày hôm qua gọi cho em, em không chịu nghe máy, cả Wechat cũng không buồn trả lời."
"Tính lên thiên đường thật hả?"
Phúc Tử đi tới khuyên Dương Đông Mai: "Chị Dương, chị nói nhỏ tiếng lại một chút, cả bệnh viện đều là giọng của chị".
"Giọng của tôi nói như vậy thì đã làm sao? Còn cậu nữa Phúc Tử, La La mà chưa hết rắc rối, cậu cũng không hết rắc rối đâu. Còn vào hùa với con bé làm chuyện hồ nháo. Nói muốn hủy hợp đồng thì có thể hủy hợp đồng được chắc? Cơm ăn xong rồi bảo ị ra là ị ra à?"
Phúc Tử bị phê bình một hồi xong gãi đầu: "Vừa ăn xong thì cũng không thể ị ra được..."
-P-H-Ạ-C-H-
Dương Đông Mai phát vào đầu Phúc Tử: "Còn dám trả treo với tôi!"
"Yên lặng một chút đi được không, ồn ào quá".
Ninh Kỳ La lúc này mới lên tiếng, cô bịt tai lại.
Dương Đông Mai: ??
Thấy phiền hà khi nghe cô nói nhiều?
Đây là lần đầu tiên Ninh Kỳ La tỏ ra chán ghét việc cô nói quá nhiều!
Dương Đông Mai muốn mắng cho Ninh Kỳ La một trận.
Nhưng nhìn thấy con bé đầu quấn gạc, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đáng thương, bất đắc dĩ không nỡ cất lời mắng.
Phải hỏi con bé một cách bình tĩnh nhất có thể: "Kỳ La, chị hỏi em, em mới chỉ đóng vài bộ phim thôi, kinh tế vẫn còn không đâu vào đâu. Em có biết nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng thì em sẽ phải chịu thiệt hại bao nhiêu tiền khi thanh lý hợp đồng không?"
Ninh Kỳ La: ??
Thiệt hại thanh lý hợp đồng là gì?
Dương Đông Mai: "Biểu hiện của em sao vậy? Em có phải là bị ngốc rồi không?"
Lại bị mắng là đồ ngu ngốc.
Ninh Kỳ La mắng ngược lại: "Chị mới là đồ ngốc, tôi là người thông minh"
Ủa?
Dương Đông Mai xoay người hỏi Phúc Tử: "Não của con bé có bị vấn đề gì không thế? Sau ca phẫu thuật ngày hôm qua, bác sĩ vẫn nói rằng không có vấn đề nghiêm trọng mà?".
Phúc Tử lúng túng: "Vấn đề không nghiêm trọng, nó chỉ để lại một số di chứng của vụ tai nạn xe hơi".
Dương Đông Mai nhíu mày nhìn chằm chằm Phúc Tử: "?"
Phúc Tử: "La La bị mất trí nhớ".
"…..."
Trò đùa gì thế này, vậy mà lại bị mất trí nhớ?
Dương Đông Mai lộ vẻ lo lắng, vội vàng hỏi Ninh Kỳ La: "Em nói cho chị Dương biết, có phải em bị áp lực quá lớn mà trả vờ như vậy không?"
Ninh Kỳ La: ??
Dương Đông Mai bước tới, ấn bả vai Ninh Kỳ La: "Em có biết em là ai không?"