Phụ Huynh Tuổi 17 [Hương Khuê]

Chương 32: Con khóc, chỉ một mình em nghe.

Đám bạn cười khúc khích, Lan Khuê cúi gầm mặt, thật chán cái ông chồng đó mà. Nàng lắc đầu.

Phạm Hương lăn xăn trên phòng một hồi thì bước xuống với cái áo thun trắng và cái quần short ngang gối. Nhìn thấy một nhà gần chục người liền nhìn vợ, cái gì đông đủ vậy ? Ôi trời, khi nãy còn bô lô bô la, kêu vợ tìm quần sịp cho mình, thật mất mặt mà.

Nàng nhìn Phạm Hương, nheo mắt một cái, ý bảo cô đừng có làm gì điên khùng để đội quần cả hai vợ chồng đó. Phạm Hương hiểu ý, đút tay vô túi quần nhìn đám bạn của nàng, gật đầu một cái, rồi nhìn nàng :

– Em ăn sáng chưa ?

Lan Khuê gật đầu. – Dạ rồi. Em có hâm thức ăn lại cho chị ở trong bếp đó.

Phạm Hương cười nhẹ rồi đi vào bếp, không ăn sáng ngay mà pha cho vợ li sữa ấm nóng, cẩn thận đo lường rồi pha theo như bao bì đã chỉ dẫn, động tác vô cùng tỉ mỉ, làm đám bạn nàng cứ òa lên vì ngưỡng mộ.

Pha xong, cô đĩnh đạc đi ra bên ngoài, đặt li sữa vào tay nàng rồi xoa nhẹ đỉnh đầu nàng. – Uống chậm chậm thôi.

Cả đám bạn sau khi thấy một loạt hành động của Phạm Hương, thì bật cười, biết tỏng cô đang diễn, diễn cảnh người ” đàn ông ” của gia đình, nhưng vẫn ngưỡng mộ. Chỉ ở khi bên cạnh Lan Khuê, cái bánh bao tròn quay đó mới bộc lộ tính nết trẻ con. Cả đám vui vẻ, thật lòng thấy hạnh phúc giùm Lan Khuê.

Đến khi đám bạn tạm biệt ra về, thì Phạm Hương cũng vừa ăn xong. Cô chạy ra bên ngoài, nhụi vào người nàng, y như con mèo ngoan :

– Em ơi…..

– Hửm ? – Lan Khuê xoay qua, trên tay còn cầm cuốn tạp chí, tưởng cô cần gì.

Cô lắc đầu. – Không có gì, hưm hưm…..

Lan Khuê mỉm cười, rõ là làm nũng, nàng ngồi đọc tạp chí tiếp tục, ngồi một hồi lại tự dưng thèm xoài, mà đám bạn khi nãy đến, nàng đã lấy số trái cây còn lại đãi hết rồi. Nàng nhìn cô đang ôm bụng mình :

– Chồng à ~~~, em thèm xoài……

– Chiều được không ? – Cô phùng má lên, nhìn ra ngoài trời, bây giờ đi thì nắng lắm.

– Hoy mà, đi đi, con nó khóc nè.

Phạm Hương bật dậy, khuôn mặt ngáo ngáo nhìn nàng rồi nhìn cái bụng của nàng. Dáng vẻ vô cùng lạ lẫm, còn cố tình áp tai vào bụng nàng, hòng nghe ngóng được gì đó. – Hả ? Con khóc ? Đâu ?

– Chỉ có mình em nghe thôi, con khóc quá trời nè, tội nghiệp quá. – Lan Khuê bắt đầu trề môi, cự nự.

Thế mà có một cái bánh bao tin thật, nghĩ rằng chỉ có người mang thai mới nghe tiếng thai nhi khóc, sợ con khóc khan tiếng, nên đội nón, chạy ra chợ, hấp tấp mua một bịch trái cây về cho vợ.

Vừa chạy về vừa suy nghĩ, mồ hôi ròng rã. Vợ mang thai đã khó chịu, mà con còn khóc như vậy, chắc vợ bực lắm nhỉ ? Phụ nữ mang thai thật tội nghiệp, ước chi cô có thể nghe tiếng con khóc, cô sẽ dỗ nó. >...