Phụ Huynh Tuổi 17 [Hương Khuê]

Chương 22: Cháu cưng của nội

Phạm Hương cầm bông băng đi ngược lại lớp nàng. Nhìn thấy Lan Khuê có vẻ như đang lo lắng cho mình nên vội đi vào, đứng trước mặt nàng rồi nói :

– Không sao, chỉ bị viết tờ kiểm điểm.

Cô nói xong, ngay lập tức quì một chân xuống, nắm lấy chân nàng đặt lên gối mình, rồi bắt đầu chấm máu còn sót lại, rồi băng lại.

Cả lớp trầm trồ, cục bột hôm nay y như một hoàng tử nha.

Lan Khuê ngại ngùng vì người ta làm như vậy cho mình, đôi má thoáng đỏ ửng rồi nhanh chóng kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, ngắc ngắc cánh mũi cô.

– Cảm ơn chị.

– Vì hôm nay đã bảo vệ hai mẹ con em sao ? – Phạm Hương ghé sát tai nàng nói nhỏ thật nhỏ.

* Gật gật *

Phạm Hương vểnh môi lên cười, tự thấy bản thân thật vĩ đại nha, cô gãi gãi đầu rồi đứng dậy :

– Đó là trách nhiệm của chị. Thôi, chị lên lớp nhé !

……

Kết thúc tiết học cuối cùng, Phạm Hương chở nàng về, nhưng không phải về nhà nàng, mà qua nhà cô hiệu trưởng kia, cũng chính là bà nội của Phạm Hương. Khi nãy bà có nhắn một tin, réo hai đứa qua ăn cơm.

Ông nội mất sớm, bà cũng chỉ có một đứa con trai là ba của Phạm Hương, ông Phạm lại chỉ có một đứa con gái là Phạm Hương, cho nên bao nhiêu tình thương đều dồn hết cho cô. Bà nội và ba mẹ cưng chìu cô vô hạn, cũng chính vì thế nên Phạm Hương mới ham chơi và trẻ con đến như vậy.

Phạm Hương học hành xuất sắc, nhưng chưa bao giờ tiết lộ mình là cháu nội của hiệu trưởng, ngay cả giáo viên cũng không biết. Cô chẳng bao giờ lên phòng hiệu trưởng tìm nội khi bị bắt nạt, cô sợ mọi người sợ sệt cô vì cô là cháu của bà, cô muốn mình là một Phạm Hương hết sức bình thường.

Đỗ xe trước cửa nhà, Phạm Hương đỡ nàng đứng xuống rồi mau chóng bấm chuông. Ít lâu sau, bên trong có gia nhân ra mở cửa.

– Cô Hương, cô Khuê, hai cô mới tới, bà chờ hai cô lâu lắm rồi.

– Vâng ạ ! – Phạm Hương gật đầu lễ phép rồi nắm tay nàng đi vào trong.

Bà nội vừa thấy hai đứa nhỏ liền vui mừng, không thấy một bà hiệu trưởng nghiêm nghị nữa, chỉ còn có một bà lão mặc quần áo bình thường, đang ngồi chờ hai đứa cháu của mình. Bà ngoắc Lan Khuê :

– Sao ? Vết thương của con sao rồi ?

– Con không sao ạ ! Chỉ bị trầy. – Lan Khuê ngồi xuống bên cạnh bà, cười cười để bà xoa đầu mình.

– Cái con Hà My đó, suốt ngày kiếm chuyện với Phạm Hương, bây giờ lại dám động đến cháu dâu ta. – Bà xót chứ, mấy lần bà muốn ra mặt để bảo vệ cháu gái bà, nhưng Phạm Hương lại không cho. Đám Hà My ức hϊếp Phạm Hương như thế nào, bà đều biết rõ.

Bà dòm Phạm Hương rồi dòm Lan Khuê, nhưng khi nhìn nàng, bà cố ý nhìn lâu một chút, con bé này, thấy có gì đó lạ lạ, bà véo véo cái gò má nàng :

– Con dạo này mập mạp hẳn.

– Ơ….dạ…vâng, con ăn hơi nhiều. – Nàng cười lấp liếʍ, sao mà không mập hở nội, con đang mang trong bụng chắt của nội đó. Nàng không biết sau khi bà biết chuyện này, có còn thương nàng hay không, hay lại mỉa mai nàng là loại con gái hư đốn ?

Bà ngồi nói chuyện với hai đứa một lát liền đi vào trong giúp gia nhân chuẩn bị thức ăn trưa. Hai đứa nhỏ cũng líu ríu đi theo, phụ hết cái này tới cái kia.

Bữa ăn được dọn ra, bà nội Phạm Hương hôm nay vui vẻ hẳn khi có hai đứa nhỏ. Bình thường bà chỉ ăn cơm với gia nhân, thật sự rất buồn chán. Bà nhìn hai đứa nhỏ, sau này chúng nó sẽ lấy nhau, sẽ thường xuyên qua chơi với bà hơn, nghĩ tới đó đã thấy phấn khích vô cùng.

– À, bên nhà con bé Khuê, có biết chuyện hai đứa quen nhau chưa ?

Lan Khuê ngước mắt lên nhìn bà rồi lắp bắp. – Ơ….dạ…..dạ chưa, con không dám nói. Nhưng sẽ rất mau, con sẽ nói.

Nàng thở dai ngao ngán, ba mẹ nàng thật sự không biết nàng thích nữ nhân, vả lại còn là Phạm Hương, ” bạn thân ” bao lâu nay, bọn họ đã giấu ông bà hơn 2 năm nay, ông bà chắc chắn sẽ giận mất. Hơn nữa…..còn có con, ôi trời đất, tội lỗi chất chồng, hy vọng sau khi mọi chuyện vỡ lẽ, hai đứa sẽ không bị nhốt l*иg heo thả trôi sông. >