Phạm Hương đưa tay vuốt ve khuôn mặt của nàng, là cô khiến nàng tủi thân đến mức này, là cô sai, là cô ham chơi, là cô trẻ con, tất cả là tại cô.
Nhưng từ bây giờ, sẽ không như thế nữa, mọi quyết định, hành động hay suy nghĩ, đều sẽ đặt mẹ con em ấy lên hàng đầu, mẹ con em ấy là tính mạng của mình, phải để em ấy thật thoải mái và hạnh phúc khi mang thai.
Cô tiến sát nàng, áp môi vào chóp mũi nàng, hôn một cái rõ kêu :
– Là Hương sai, nhưng Hương thề, sẽ không bao giờ để em và con như vậy nữa. Em ngoan ngoãn ở đây, Hương đi làm giấy xuất viện cho em.
Cô nói xong nhanh chóng đi ra bên ngoài.
…..
Đặt nàng nằm xuống cái giường êm ấm trong căn phòng rộng lớn, cô ngồi đó ngắm nhìn nàng, đây là người con gái cô yêu, vì cô mà phải vất vả mang thai đứa nhỏ này, cô phải quan tâm, lo lắng cho nàng hơn nữa.
Phạm Hương dòm đồng hồ, đã 6h tối rồi còn đâu. Hình như Lan Khuê vẫn chưa tắm. Cô vuốt mấy sợi tóc lòa xòa qua hai bên tai cho nàng rồi nói nhỏ :
– Hương bế em đi tắm.
Lan Khuê gật đầu, nhìn một vòng căn phòng, quả nhiên đĩa game, truyện, sữa, bánh đều đã không còn. Nàng rướm nước mắt, nàng đâu có bắt cô phải bỏ hết, nàng chỉ nói cô hạn chế chơi lại một chút, dành thời gian cho con nhiều hơn thôi. Vậy mà cái tên ngốc này lại phi tang toàn bộ thú vui của mình, vì sợ nàng buồn ư ?
Phạm Hương bế nàng vào trong, để nàng đứng ở góc phòng, rồi tiến tới bồn, xả nước ấm vào. Cô đưa tay vào thử, đến khi thấy nước đã đủ ấm mới tiến tới, cởi bộ quần áo cũ trên người Lan Khuê ra, rồi tự cởϊ qυầи áo của mình ra luôn, bế nàng cẩn thận vào bồn.
Cô ngồi phía sau, dang chân để nàng lọt thỏm vào lòng cô, tay cô thoa một ít sữa tắm, tạo bọt rồi chà lên lưng người phía trước, xoa lên lưng rồi lên vai, ra trước ngực rồi xuống bụng.
Lan Khuê nhắm mắt, ngửa người về phía sau hưởng thụ, tựa cả người vào ngực Phạm Hương. Từng cái vuốt ve của cô cứ mơn man trên da thịt nàng, làm bao nhiêu lông tơ của nàng cũng dựng lên hết, bên dưới lại ẩm ướt đến kì lạ, trong lòng lại nảy sinh ham muốn, ôi trời, phụ nữ mang thai sao có thể dễ dàng động tình như vậy.
Sau khi thấy cơ thể nàng đã dính đầy sữa tắm, cô mới bế nàng ra khỏi bồn, đặt nàng dưới vòi hoa sen, vặn nước để rửa sạch sữa tắm trên người hai đứa.
Hai cơ thể sạch sẽ thơm tho đối diện nhau. Phạm Hương nuốt khan, nhìn vào ngực nàng, sau đó vươn tay se se đầu ngực đang dựng đứng lên đó, môi bắt đầu lùng sục ở môi nàng.
– Ưm….ưm……
Lan Khuê lúc đầu còn chống cự, nhưng về sau lại ôm lấy eo cô, cuốn theo nụ hôn sâu, cảm nhận ngực mình đã sưng tấy vì những cái nắn bóp của cô. Bên dưới hình như mật ngọt đã tràn xuống bẹn đùi, thật xấu hổ.
Phạm Hương đưa tay xuống bên dưới chỗ kín của nàng, lại phát hiện một trận ẩm ướt, liền trưng ra cái mặt ngáo ngáo nhìn nàng :
– Nước này…..
– Là nước của vòi sen. – Lan Khuê đỏ mặt nói ngay.
– Ơ…không phải đâu, là nước của em đó. – Phạm Hương quẹt một đường rồi đưa lên cho nàng xem thứ chất lỏng trắng đυ.c sền sệt.
Lan Khuê đen mặt, Phạm Hương, chị còn có liêm sỉ không vậy ? Rõ ràng bản thân chị biết đó là loại nước gì, chị cũng đủ thông minh để biết chị là nguyên nhân khiến người ta ẩm ướt như thế, vậy mà còn bô lô bô la như vậy. Nàng đánh nhẹ vào vai cô :
– Chị xấu xa quá đi.
– Hê hê, giỡn thôi. Bảo bối, Hương muốn em. Có được không ? – Cô với đôi mắt chờ mong nhìn nàng, không biết nàng có chấp nhận không nữa….?
Lan Khuê gật đầu, nghe nói tới tháng thứ 3 là có thể xảy ra quan hệ rồi, chỉ cần nhẹ một chút. Nàng còn nghe nói, nếu quan hệ trong khoảng thời gian này, thai nhi sẽ phát triển tốt hơn. Mà tình cảm của người lớn cũng phát triển tốt hơn.
Phạm Hương nhận được tín hiệu xanh liền cúi xuống hôn nàng. Đầu lưỡi linh hoạt cạy mở miệng nàng, chạy vào bên trong trêu đùa cái lưỡi trong khoan miệng nàng. Bàn tay không yên phận nắn bóp bầu ngực đang dần to lên . Trong mắt cô bây giờ sương mù lượn lờ, nhưng vẫn thấy rõ hai má nàng ửng hồng, đôi môi bị cô hôn đến sưng đỏ.
Cả người cô dồn nàng vào góc tường phòng tắm, nụ hôn di chuyển từ môi xuống cổ rồi rơi xuống khuôn ngực đầy đặn của nàng. Mỗi nơi Phạm Hương đi qua đều để lại vô số dấu hôn đỏ rực. Một bên nhũ hoa bị đầu lưỡi cô trêu chọc mẫn cảm dựng đứng lên hết cỡ. Bên còn lại bị đôi tay của cô xoa nắn đến không rõ hình dạng.
“Ưhm..ưhm…” – Kɧoáı ©ảʍ làm Lan Khuê không ngừng phá ra tiếng rên khe khẽ.
Tay còn lại lần mò xuống phía dưới hai chân nàng, ngón tay thon dài tìm được khe hẹp ẩm ướt, nhấn mạnh vào hạt đậu nhô ra bên ngoài làm nàng rên lên khe khẽ. Ngón tay cô không ngừng khuấy đảo tại hoa động non mềm, liên tục nhấp nhấp vào nhẹ nhàng.
Phạm Hương ngước lên nhìn nàng cười đầy vẻ ám muội, lại di chuyển lên trên, khẽ cắn vào vành tai nàng, hai tay dùng lực tách chân nàng ra. Nâng một chân nàng lên quấn lấy eo cô, làm cô dễ dàng tiếp cận cửa động của Lan Khuê hơn. Ngón tay cọ cọ nơi cửa huyệt đùa bỡn làm nàng ngứa ngáy khó chịu.
Lan Khuê khó chịu vặn vẹo thân thể. Bám vào cơ thể cô mà cầu cạnh. – Hương….vào trong…..
Phạm Hương khẽ động 2 ngón tay, nhẹ nhàng cắm vào trong tiểu huyệt của Lan Khuê. Không ngừng rút ra đâm vào. Mỗi lẫn rút ra lại sâu hơn một chút.
“A… ưm… … ưm….” – Lan Khuê toàn thân mềm nhũng, chỉ có thể rêи ɾỉ.
Phạm Hương nhìn xuống chỗ giao hợp của hai người, tay nâng một chân nàng dang rộng thêm ra. Tay kia mạnh mẽ tiếng sâu hơn.
“A… sâu quá… ưm…”
“A.. em không muốn… nhẹ một chút… a..”
Sau mười mấy phút, cơ thể nàng rốt cuộc cũng lên cao trào, cả cơ thể co quắp lại, bên trong bắn ra thứ nước đặc sệt, chảy xuống đùi.
Phạm Hương sau khi lau sạch cho nàng, mới đem nàng ra bên ngoài, đặt lên giường, mặc cho nàng cái đầm ngủ, cô thì mặc cái áo thun dài khuất gối.
Cô để tay cho nàng gối lên, xoay qua hôn vào má nàng, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ :
– Hương thương em….sau này sẽ dành toàn bộ thời gian rảnh cho hai mẹ con em, có chịu không ?
Lan Khuê gật đầu, nép sát vào ngực cô hơn. Cảm nhận con người này quả nhiên đã thay đổi, không những hành động mà còn ở suy nghĩ. Nàng đặt tay lên bụng mình, mỉm cười.
Phạm Hương với tay lấy quyển sách Văn của nàng, giở ra rồi dòm nàng, xoa xoa mái tóc rối bù đó, thái độ vô cùng cưng chìu :
– Hương đọc bài cho em nghe……mai phải đi học đấy.
– Nè, chị ăn em sạch sẽ rồi bây giờ còn bắt em học bài ?
– Vậy em không học bài ? – Cô hỏi lại, ánh mắt luôn đặt trên người nàng.
Lan Khuê nghênh mặt, trả lời chắc nịch, người ta mệt muốn chết luôn đó. – Không.
Phạm Hương xoay qua, đôi mắt gian tà dòm nàng, tay rê rê ở bả vai nàng, giọng nói dụ dỗ :
– Vậy chị ăn tiếp.
Lan Khuê xụ mặt. – Ơ…..
Cô véo vào cánh môi đang chu lên tỏ vẻ giận dỗi đó. – Ơ gì, học hay bị ăn ?
– HỌCCCCCCCCCCCCCCCCC
#Moon
Nữ vương khi có thai cũng ngoan như ai.
Và quan trọng là anh Hương đã chịu lớn. Bravo…… Mị đi cày Diên Hy tiếp đâyyyyyy