5 năm sau
Tại công ti thời trang Bee Bee
* Cốc cốc *
– Vào đi. – Phạm Hương ngồi bên trong gõ lộp cộp trên laptop, bên cạnh là một núi tài liệu chất chồng, nghe tiếng gõ cửa liền hô lớn.
Thư kí đi vào, nhìn Phạm Hương, cúi đầu thật nhẹ rồi thông báo :
– Thưa chủ tịch, có phu nhân chị đến tìm.
– Đưa em ấy vào đây giúp tôi. – Phạm Hương hơi nhíu mày, không phải buổi sáng đã nói ở nhà hay sao, sao bây giờ lại mò đến đây rồi ? Cái đồ lì lợm đó.
Cánh cửa một lần nữa được mở ra, Phạm Hương ngước lên nhìn cô gái vừa bước vào, miệng có hơi giãn ra nhưng không cười.
– Không phải đã nói em ở nhà hay sao ? Sao lại đến đây ?
Lan Khuê hậm hực đặt đồ ăn xuống bàn, ngồi ở sôpha, nhìn chồng mình :
– Chị chê em xấu xí, sợ làm bẻ mặt chị chứ gì ? Em đến đưa đồ ăn cho chị, em về đây.
Nói câu trước câu sau đã đứng dậy toang đi về, mắt cũng ửng đỏ lên, người ta là lo cho chị, sợ chị làm việc quá sức, không ăn uống đúng giờ, nên tốn công hầm cho chị đồ bổ, vậy mà chị còn la người ta.
– Ê, đứng lại coi, nói có mấy câu mà giận vậy hả ? – Phạm Hương thấy nàng đứng dậy liền mau chóng ra khỏi chỗ ngồi, chạy tới nắm lấy tay người ta. Con mèo này, bao nhiêu năm nay vẫn y như trẻ con, động tới là đỏng đảnh bỏ đi, còn trưng ra bộ mặt giận dỗi đó.
Nàng bị Phạm Hương ghị lại, lôi tới sôpha, để nàng trong lòng rồi ôm chặt lại trong lòng ngực, gõ lên đầu nàng thật nhẹ :
– Ngốc, sao chị lại chê em, chị chỉ sợ em vất vả thôi. Còn không phải tại đứa nhỏ này hành em hay sao ?
Cũng phải nói, từ lúc mang thai, cơ thể Lan Khuê suy yếu rõ rệt, nàng thuộc tuýp người ăn cả thế giới vẫn không mập lên nổi, đã vậy còn mang thai đứa nhỏ này, nó hành nàng lên bờ xuống ruộng.
Đấy, như tối hôm qua vậy, đang yên đang lành, ăn xong tô cháo, chưa xuống hết cuống họng là đã trào ra hết bên ngoài, làm Phạm Hương lo muốn chết. Cả đêm nàng cứ 5p là chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa, nôn ra hết đồ ăn, nôn đến nỗi mặt mày đều tái ngắt mới thôi. Phạm Hương cả đêm nằm xoa bụng cho nàng, đến mãi gần 2h sáng nàng mới yên ắng mà ngủ.
Cho nên sáng nay gặp nàng ở đây đem thức ăn cho mình mới có chút không vui.
6 đứa bạn thân hồi cấp 3, sau 4 năm đại học, cùng vào chung một công ti làm. Minh Minh và Tuyết Mai đã có một đứa con 7 tháng. Lệ Hằng và Nam Em cuối năm nay mới tính đến chuyện kết hôn. Còn Lan Khuê thì mới mang thai được hơn 2 tháng.
Phạm Hương ngồi đó nhớ lại năm cấp 3 vui vẻ của bọn họ, chợt thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Ai nói người bạn yêu năm cấp 3 sẽ không thể cùng bạn đi hết quãng đường đời ? Hứ, xem bọn họ đi.
Cô nhìn nàng, xoa xoa cái bụng phẳng lì đó rồi hỏi :
– Hồi sáng trước khi đi chị có nấu soup, em đã ăn chưa ?
– Dạ rồi. Nhưng……ăn xong lại nôn ra hết. Ăn không nổi nữa. – Lan Khuê vô lực dựa vào lòng chồng mình, uể oải.
Phạm Hương đau lòng nhìn vợ mình, biết vậy đã không cho nàng mang thai rồi. Mỗi đêm thấy nàng đau nhức khắp người ngủ không được, nhưng vẫn ráng cười cười nói rằng mình không sao, cô biết nàng là sợ cô lo lắng.
Phạm Hương giở đồ ăn ra, có canh thịt bò hầm với rau củ. Phạm Hương tạch lưỡi, đã ốm nghén mà còn bày đặt vào bếp, cô còn không biết nàng cũng hay khó chịu với mùi dầu ăn hay sao ? Thật là.
Cô múc một ít thịt bò và carot đặt vào muỗng nhỏ rồi đưa lên miệng nàng :
– Ngoan, ăn một chút nha.
Lan Khuê gật gật đầu, mở miệng ăn một chút. Thấy nàng có thể ăn được, cô tiếp tục thổi nguội rồi đút cho nàng, mặc kệ mình vẫn chưa ăn sáng.
Nhưng đến muỗng thứ 4 thì mặt nàng bắt đầu tái xanh. Chạy gấp vào nhà vệ sinh phòng chủ tịch, ở đó nôn hết những thứ vừa ăn, cuối cùng lại cảm thấy miệng vô cùng đắng, nhìn xuống thì thấy đã nôn ra mật vàng.
Phạm Hương ở phía sau vuốt lưng cho nàng, thấy vợ mình như vậy liền hoảng hốt bế nàng trên tay, đi thẳng ra phía bên ngoài, hét với thư kí :
– Nói giám đốc Đặng Thị Lệ Hằng đi kí hợp đồng trưa nay.
Con bé thư kí còn chưa kịp dạ đã thấy Phạm Hương bế nàng đi khuất sau cửa thang máy. Cô run run bế nàng trên tay, trong khi đợi thang máy xuống, cô ôm chặt lấy vợ mình, mặt cũng như muốn khóc.
Lan Khuê lúc này mệt mỏi chỉ có thể nằm trong tay cô, miệng vẫn đắng ngắt do thứ mật vàng trong người mình tiết ra.
– Chị lập tức đưa em đến bệnh viện, khó chịu lắm đúng không, chị xin lỗi, xin lỗi. – Phạm Hương một tay lái xe, một tay nắm lấy tay nàng mà xoa xoa lấy.
Nghĩ lại thấy mình thật có lỗi, tại mình nói mình thích trẻ con nên mới cùng nàng đến bệnh viện. Tủy được cấy vào thành công cũng là lúc nàng bắt đầu những ngày khổ cực.
Bác sĩ khám qua cho nàng rồi nói với Phạm Hương :
– Chủ tịch Phạm, việc nôn ói ở đây là rất bình thường, nhưng nếu như phu nhân nôn ra mật vàng đắng là vì nôn quá nhiều, nôn sạch loại bỏ hết mọi thứ và dịch màu vàng có vị đắng đó là do trong dịch nôn chứa mật.
– Vậy có cách nào………..? – Phạm Hương đôi mắt vẫn không ngừng nhìn về phía giường bệnh.
– À việc nôn mật vàng không ảnh hưởng đến thai nhi, nhưng sức khỏe của người mẹ thì sẽ yếu hơn rất nhiều. Ở đây có vài việc cần làm để hạn chế việc này. Chia nhỏ bữa ăn, tránh ăn cay và caffeine, tập thể dục, ăn uống chậm rãi, không nên vừa ăn vừa uống, không nên nằm quá lâu. – Bác sĩ đưa cho cô một tờ giấy có ghi rõ tháp dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và những việc lưu ý.
#Moon
Sao fic này có thể ngọt như vậy ??? Ư ư….