Có Chị Bên Đời [Hương Khuê]

Chương 27: Vì nhau mà cố gắng

– Em à…….

-…….

– Khuê ơi, Khuê à……

-……. – Có ai đó vẫn duy trì trạng thái im lặng.

– Em ơi, đừng có vậy mà. Người ta có làm gì đâu mà bơ người ta. – Phạm Hương vẫn tiếp tục lãi nhãi, mặc kệ nàng không trả lời.

– Em ơi, ra đây chị làm cái này dui nà. – Phạm Hương bắt đầu tìm cách dỗ nàng.

-…….

– Ky ky ky yo mì….. hê………>< – Phạm Hương bắt đầu múa may quay cuồng, cơ mà một lúc sau phát hiện nàng vẫn không đếm xỉa tới mình, thấy nhục nhục, không múa nữa.

Phạm Hương nhìn đồng hồ, khi nãy xong tiết là 10h, vì hôm nay chỉ học 3 tiết nên được về sớm. Còn định ghé nhà ôm ấp, nhưng bé người yêu vì chuyện gì đó mà khuôn mặt khó chịu, hầm hầm đi thẳng về nhà, chui tọt lên giường, trùm chăn kín mít, Phạm Hương có kêu thế nào cũng không chịu ra, cô còn thấy tấm chăn đó lâu lâu run run lên, còn kèm theo tiếng nấc thương tâm.

Phạm Hương suy đoán một hồi, chắc chắn là chuyện thầy Anh Văn la nàng nên nàng mới vậy. Nhưng mà…..cũng không đúng lắm.

Nhớ lại xem, à khi nãy sau khi bấm điện thoại thì nàng trở nên như vầy, không biết có chuyện gì ? Phạm Hương lọ mọ đi đến balô của nàng, moi chiếc điện thoại ra, bấm vào lịch sử.

Thắc mắc được giải đáp, thì ra đọc mấy dòng confession của mấy đứa giấu tên mà trở nên như vậy.

Phạm Hương khẽ tạch lưỡi, cố sức đẩy cái chăn đó ra, quả nhiên có một con mèo ướt đẫm nước mắt.

– Chị đi về đi, em không xứng với chị, chị đi với em…..hức…..sẽ làm trò cười cho thiên hạ.

– Ngốc ngốc ngốc, ai nói, nín, em đi nghe những lời của mấy đứa giấu mặt đó rồi tự buồn, vô duyên. Tụi nó có giỏi thì đứng trước mặt chị nói nè, chị không phanh thây từng đứa thì chị không mang họ Phạm nữa. – Phạm Hương dùng tay lau nước mắt cho nàng rồi giở giọng hổ báo ra.

Lan Khuê đang khóc cũng phải bật cười, người gì tự nhiên lưu manh dễ sợ.

– Nín nín, chị biết đứa nào làm người yêu chị khóc, nhất định kêu Minh Minh tẩn cho nó một trận.

– Thân quá ha ? – Lan Khuê ngắc ngắc cái má bánh bao của cô, đừng có nghĩ nàng không ghen nha, ghen hết á, đừng có hòng mà lại gần người yêu của nàng.

– Haha, ghen sao ? À, nghe nói Minh Minh đang quen với Tuyết Mai.

– Thật ? – Lan Khuê ngạc nhiên, lớp trưởng quả nhiên không có tiền đồ nha.

– Ừm, tụi nó rủ chiều nay đi thư viện học bài. Chiều chị qua rước em. – Phạm Hương tự dưng từ khi quen nàng, phát hiện mình có một sở thích, đó là ôm ấp người ta. Giống như bây giờ vậy, để nàng ngồi dựa vào lòng mình, tay choàng lấy cả cơ thể nàng, thật sự là muốn bảo vệ cho người ta đến hết cuộc đời đó nha.

Lan Khuê hôm nay có hẹn với ba mẹ ăn cơm ở quán cafe nên bây giờ Phạm Hương mới chở nàng đến quán. Nghĩ rằng phải vô chào ba mẹ nàng một tiếng cho phải phép.

– Con chào hai bác, con mới đến ạ ! – Phạm Hương gập người, cúi đầu, hai tay khoanh lại, đúng kiểu con rể quốc dân.

– Ừ, Phạm Hương phải không ? Đến chơi hả con ? – Bà Trần nhìn cô rồi tươi cười.

– Dạ con chở Lan Khuê về quán để ăn cơm, bác chăm em ấy ăn cơm hộ con, dạo này ốm quá.

– Ơ…..ừ ừ…..- Bà Trần nghe cô nói, ngước lên dòm một cái. Vẻ mặt ngạc nhiên.

Phạm Hương đưa balô cho nàng, dặn dò nàng ăn cơm, nghỉ trưa rồi lần nữa cúi gập người chào hai người già :

– Thưa hai bác con về, tối rảnh con đến chơi ạ.

Sau đó vẫy vẫy cánh tay rồi đi ra ngoài, dắt xe về nhà, hí hửng huýt sáo, người có tình yêu có khác.

Sau khi Phạm Hương rời đi, bà Trần nhìn con gái mình châm chọc :

– Ê cô gái, sao hồi bữa nói chỉ là bạn……? Cô làm cách nào bẻ cong được người ta vậy ?

– Xời, con gái mẹ mà, he he, mẹ thấy chị ấy như thế nào ?

– Ừm, xinh, dễ thương, ngoan ngoãn, lễ phép. Thật tội nghiệp. – Bà Trần tiếp tục lau dọn, trả lời con gái mình.

– Ơ sao tội nghiệp ? – Lan Khuê khó hiểu nhìn mẹ mình.

– Quen mày, mẹ thấy thật là tổn thất cho người ta.

– Mẹ ơiiiiii, con là con của mẹ mà. – Lan Khuê giậm chân giậm giò đi vào trong lấy thức ăn.

*********

6 đứa đèo nhau trên 3 chiếc xe đạp, vừa chạy vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc mà đã tới thư viện trường.

Dựng xe vào một góc, cùng nhau đi về phía thư viện, chọn một chiếc bàn lớn rồi ngồi ở đó ôn bài. Còn vài tháng nữa là thi học kì 1 rồi. Phải cố gắng. Bọn họ cũng đã hứa với nhau sau khi thi xong, nghỉ giữa học kì, sẽ cùng nhau đi biển chơi cho thỏa thích.

Trong thư viện, mấy ánh mắt đổ dồn vào 6 người con gái xinh đẹp đang ngồi cùng một chỗ với nhau. Râm rang cả một góc trời.

– Lệ Hằng à, cái này làm như vậy, cậu lại nhầm với công thức kia rồi. – Nam Em xem bài của Lệ Hằng rồi lên tiếng nhắc nhở.

– Tuyết Mai, chỗ này làm như thế nào ? Này nè……- Minh Minh giơ giơ quyển sổ lên cho bạn gái mình xem.

– Khuê của chị giỏi quá, làm đúng rồi. – Phạm Hương cưng chìu xoa đầu bé người yêu, miệng cười cười.

Bọn họ rời thư viện sau mấy tiếng đồng hồ ròng rã. Ai về nhà nấy. Bởi vậy người ta hay nói, bạn thân thường sẽ ghét nhau trước đó.

Phải tẩn nhau vài trận vỡ đầu thì mới thân nhau được. >.