FlashBack
Chuyện kể là cái hôm Minh Minh bị Phạm Hương tát một cái, khi hai đứa dắt díu nhau đi về xong thì Tuyết Mai mới đi xuống chỗ Minh Minh, cầm lấy miếng bông gòn có sẵn trong cặp, chấm vào vết thương trên môi cho cô ta, có một tí máu, nhưng không nhiều.
– A, đau quá…….- Minh Minh vịn ngay môi mình, thật đau chết người ta.
– Ủa sao lúc đánh Lan Khuê mạnh tay lắm mà, hung hăng. – Tuyết Mai chấm chấm cho dứt máu trên khóe môi Minh Minh, tiện miệng giảng đạo một chút.
– Mình…..mình không có hung hăng, tại Lan Khuê…….gây sự trước. – Minh Minh cúi gầm mặt.
– Còn dám nói, rõ ràng cậu gạc chân Lan Khuê, còn đánh người ta, hỏi sao Phạm Hương không đánh cậu ? Hung hăng, hung hăng, không thèm nói chuyện với cậu nữa. – Tuyết Mai quăng miếng bông gòn lên bàn rồi đi về chỗ của mình, không nói chuyện với mấy người ngang ngược.
– Nè, đừng giận, sau này không kiếm chuyện với Lan Khuê là được chứ gì ? Nè, Tuyết Mai……nè……..- Minh Minh chạy lên chỗ lớp trưởng năn nỉ, tự dưng bị bơ thấy khó chịu vô cùng.
Ấy vậy mà mấy tuần sau, cái hôm mà Lan Khuê lỡ làm rơi bút của Minh Minh, cô ta lại quên lời hứa với Tuyết Mai, đạp cho Lan Khuê một cái. Báo hại Tuyết Mai không thèm nói chuyện với cô ta cho tận hôm nay.
Đã vậy Minh Khánh sau khi biết Phạm Hương thích Lan Khuê, liền chuyển mục tiêu qua Tuyết Mai, chết tiệt. Sao lại khó chịu quá vầy nè, Minh Minh ơi, mày điên rồi.
EndFlashBack
Trở lại với sân tập thể dục, nghe Minh Minh nói, Lan Khuê há hốc, Minh Minh thích phụ nữ sao ? Trời đất.
– Phạm Hương có số điện thoại của Tuyết Mai đó, có muốn lấy không ? – Lan Khuê câu lấy tay của chị người yêu rồi dòm Minh Minh.
– Lan Khuê à, chúng ta là bạn mà, sau này không gây sự với nhau nữa. Nói Phạm Hương giúp tao một tiếng đi. – Minh Minh bây giờ xác định luôn, mình thật sự thích lớp trưởng mất rồi, tại vì đó giờ không ai tiếp cận Tuyết Mai nên cứ nghĩ mình không thích người ta, mãi đến khi người ta bị người khác đeo đuổi thì mới biết cảm giác mất mác là như thế nào.
– Để coi tâm trạng tao từ đây tới cuối tiết đã. Ủa Lệ Hằng đâu nhỉ ? – Lan Khuê cũng không phải nhỏ mọn gì, chỉ muốn chọc ghẹo Minh Minh, rồi chợt nhớ mình còn một đứa bạn.
– Nãy thấy nó vào căntin với Nam Em rồi. – Minh Minh đi cùng với bọn họ vào gốc cây ngồi, chờ đến tiết học.
Mới dứt lời đã thấy Lệ Hằng đi với Nam Em tiến lại chỗ này, Lệ Hằng đi phía sau lải nhải :
– Nam Em, người ta đã hứa không đánh nhau nữa rồi mà, cũng sẽ học chăm chỉ, cậu đừng có xa lánh người ta như vậy chớ.
– Cậu thôi đi, suốt ngày đánh nhau…….không chơi với cậu…….- Nam Em đi phía trước chu chu cánh môi lên.
– Nam Em, đừng đi nhanh như vậy, Nam Em…….
Nam Em thật ra học lớp 12A2, học chung với Minh Khánh. Lệ Hằng thích người ta từ đầu năm ngoái tới giờ, nhưng mà Nam Em là con ngoan trò giỏi, không thèm chơi với Lệ Hằng quậy phá.
Nam Em trông thấy đám Minh Minh ngồi đó liền tiến lại ngồi chung, mặc kệ Lệ Hằng phía sau luôn miệng năn nỉ.
Đây là lớp học thể dục cho nên học chung hai lớp, 12A1 và 12A2. Buổi học diễn ra vô cùng vui vẻ.
Cuối tiết, Phạm Hương đưa cho Minh Minh một tờ giấy có sđt của lớp trưởng. Minh Minh mỉm cười nhìn hai người họ rồi nhận lấy :
– Cảm ơn chị, Phạm Hương. Ừm…..cảm ơn cậu, Lan Khuê.
Lan Khuê phì cười, đổi cách xưng hô, nghe có chút kì lạ, nhưng mà nghe rất êm tai nha. Nàng nắm chặt lấy tay Phạm Hương đi ra khỏi trường.
– Hương, đến nhà em một chút được không ? – Lan Khuê ngồi phía sau xe đạp để Phạm Hương chở, ôm lấy eo người ta nũng nịu.
– Được, đến ôm một chút rồi về. – Phạm Hương lái xe đi, mồ hôi chảy nhễ nhãi nhưng vẫn cười tươi.
Chiếc xe được đỗ vào trong sân. Cả hai ngồi trên chiếc giường rộng lớn, mỗi người một chiếc tai nghe, nghe cùng một bài hát âm điệu nhẹ nhàng.
Lan Khuê khi nãy bảo trời nóng quá nên đã thay một chiếc đầm rộng cho thoải mái. Thành ra bây giờ liên tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác của Phạm Hương, từng giọt mồ hôi thấm cả cổ áo của cô.
Phạm Hương bất ngờ giật lấy tai phone ra khỏi tai hai đứa, quăng sang một bên, chồm qua đè nàng dưới thân, áp môi mình vào môi nàng, mυ'ŧ lấy.
– Ưm…..Hương…..ưmmmmmm. – Lan Khuê cảm nhận cánh môi của Phạm Hương như con thú hoang xổng chuồng, không ngừng vồ vập lấy cánh môi của nàng, mυ'ŧ lấy đến nỗi muốn nuốt cả cánh môi đó mới thôi.
Tiếng mυ'ŧ máp vang lên khắp căn nhà, 4 cánh môi vẫn thế day dưa với nhau, Phạm Hương còn cố tình mυ'ŧ nhẹ môi trên của nàng day day ra rồi đẩy chiếc lưỡi dài ngoằng vào trong, quấn lấy chiếc lưỡi của nàng, nuốt trọn hương vị ngọt ngào trong miệng người yêu của mình.
Hai tay không an phận sờ soạng lên khuôn ngực nàng, tay kia cố định đầu nàng.
Rời bỏ chiếc lưỡi kia, kéo một sợi chỉ bạc giữa không trung, mỉm cười, áp môi vào cổ nàng, rê lưỡi qua vành tai rồi trở lại chiếc cổ trắng ngần, mυ'ŧ thật mạnh…….
– Aaa…..ưmmmm. Ưm, Hương…………- Lan Khuê khẽ rít lên khi cảm nhận chiếc cổ bị Phạm Hương mυ'ŧ lấy, nhìn xuống đã thấy mấy dấu đỏ bầm.
Tay bên kia kéo dây áo ngủ xuống, để lộ tiểu bạch thỏ trắng trẻo, tròn trĩnh đang đung đưa. Chết tiệt, đây là cái thứ làm Phạm Hương rạo rực ngay từ lần đầu đến nhà nàng dạy kèm, bây giờ tận mắt chứng kiến, bao nhiêu nơron thần kinh như muốn bùng nổ, miệng không cần nghĩ ngợi gì mà ngậm lấy, bú ʍúŧ điên cuồng làm nàng trở tay không kịp. Tay kia bóp lấy bầu ngực bên kia, xoa nắn.
– Ưm….Hương, đừng……Hương……em đau…….- Lan Khuê tay không trực tiếp đẩy đầu cô ra, chỉ bấu chặt lấy grap giường, miệng thều thào khi cảm nhận một bên ngực bị Phạm Hương căn lấy trên hai hạt đậu đang dựng đứng, tay kia điên cuồng nắn bóp khiến nó không ra cái dạng gì.
– Ưm, đừng mà…..Hương……ưmmmm…….em đau, đau quá……Hương………- Nàng thở dốc, lần này nàng thực sự dùng tay đẩy Phạm Hương ra, nếu còn tiếp tục nữa, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Lan Khuê tuy yêu Phạm Hương rất nhiều, cũng không bài xích chuyện này với Phạm Hương, vì nàng yêu cô, nàng trước sau gì cũng sẽ thuộc về cô. Nhưng mà……trong lòng nàng vẫn sợ. Phạm Hương soái như vậy, lại học giỏi, nói năng lại dịu dàng, biết bao nhiêu người yêu thích. Còn nàng chỉ là một đứa tầm thường.
Chỉ sợ sau khi Phạm Hương có được sẽ không trân trọng, lúc đó nàng nhất định sẽ sống không bằng chết.
Người ta thường nói phụ nữ thường sẽ yêu say đắm người đầu tiên của mình. Nói thẳng ra là phụ nữ thường nhớ nhung, yêu cuồng nhiệt kẻ nào đã lấy đi lần đầu tiên của mình. Trừ những trường hợp bị cưỡиɠ ɧϊếp, còn lại hình như đều như vậy. Đó là dấu ấn không thể xóa nhòa.
Cũng vì thế mà Lan Khuê lo sợ, rất sợ. Sợ bản thân trao hết, rồi Phạm Hương lỡ có tìm được người khác xứng đáng hơn nàng, có phải lúc đó nàng rất đáng thương không ?
Nghe tiếng nàng hét, Phạm Hương giật mình buông bỏ bầu ngực đó ra, ngước lên, trời đất, mày đang làm gì vậy Phạm Hương ?
Cô đỡ nàng ngồi dậy, kéo dây áo lại cho nàng rồi ôm vào lòng, miệng không ngừng xin lỗi, tay vuốt ve an ủi :
– Hương xin lỗi, xin lỗi em, sẽ không vậy nữa, xin lỗi…….Xin lỗi………
#Moon