Có Chị Bên Đời [Hương Khuê]

Chương 16: Chuyện hẹn hò, cả trường đều biết

Phạm Hương trở về nhà trong tâm thế sẽ nghe ba mắng một trận, dòm đồng hồ, đã 12h trưa rồi còn đâu. Hôm nay ba có tiết ở trường, chắc chắn ba sẽ gặp Tuyết Mai trên văn phòng khi cô ấy dẹp sổ đầu bài, chết rồi. Ba sẽ biết chuyện Phạm Hương trốn học.

Sao lúc đi hùng hổ lắm mà, sao về lại co rúm người rồi Phạm Hương ?

Cô chần chừ đứng ngoài cổng một hồi mới bước vào, kệ, dân chơi không sợ mưa rơi, có làm có chịu.

– Thưa…..ba mẹ……con mới về.

– Ừ, dẹp cặp rồi xuống ăn cơm đi con. – Ông Phạm dường như đã về nhà từ rất lâu, bằng chứng là ông đã thay một bộ đồ ngắn ở nhà, và tóc ướt mem do tắm.

Phạm Hương ngạc nhiên, ba không la sao ? Hay ba chưa gặp Tuyết Mai ? Thôi, đừng thắc mắc. Phạm Hương nhanh chóng di chuyển lên phòng rồi điện cho lớp trưởng.

– Alo…..Mai, ba mình, thầy toán á, nãy có gặp cậu không ?

– Có, thầy hỏi cậu về chưa ? Mình nói cậu ở lại trên lớp giải hộ mình bài tập hôm trước mình còn sót. Mà buổi sáng mình cũng liều mạng điểm danh cho cậu và Lan Khuê có mặt rồi đó. – Tuyết Mai trả lời cô, giọng nói có chút sợ.

– Trời đất, cảm ơn nha.

– Sau này đừng trốn học, đừng đánh nhau. Lần sau mình không cứu hai cậu được đâu.

– Rồi, cảm ơn nha. Bái bai……!!! – Phạm Hương vui vẻ đáp lại, có bạn như vậy thật tốt nha.

Phạm Hương thở phào, lấy lại hơi thở đều đều, nằm ịch xuống giường, không biết người ta có còn đau không, có ăn gì chưa ? Haizzzz, thật sự rối rắm, nói chỉ là bạn nhưng tại sao trong đầu lại lẫn quẫn hình ảnh của người ta ?

Cô thôi không nghĩ nữa, đi xuống dưới nhà ăn cơm, trong bữa ăn cũng đã xin phép ba mẹ đi chơi với bạn một tí, chiều chiều sẽ về. Bà Phạm thì vui vẻ chấp nhận, chỉ có ông Phạm là hơi lưỡng lự, vì ông biết rõ cô đi cùng với con bé họ Trần kia, khiến ông có chút bất an. Nhưng cuối cùng cũng chỉ nói bóng nói gió để cô biết, rồi chấp nhận cho đi.

…………

Lan Khuê nghe tiếng chuông cửa liền ôm bụng đi ra, tuy đã bớt đau nhưng vẫn muốn nhõng nhẽo một tí.

Nhìn thấy Phạm Hương hôm nay mặc cái áo thun mình mua, liền cười một cái.

– Em còn đau sao ? – Cô thấy nàng cứ ôm lấy bụng, nên đi tới dìu nàng.

– Ưm, còn đau một chút, đợi em đi thay đồ.

– Ừ. – Cô gật gù nhìn nàng đi lên lầu, ớ, lại không mặc áσ ɭóŧ, cái con yêu nhền nhện này. >.