Chương 232: chiến lực khủng bố.
Đang lúc mọi người nghĩ, lúc này Chu Hằng nhất định phải kích động nhận người thân, sau đó cùng hai đại cao thủ Sơn Hà Cảnh lực điên cuồng áp chế Ứng La Thiên, ép đối phương xám xịt rời đi, tạo thành một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.
Chuyện này ngẫm lại cũng khiến cho người ta thống khoái, hâm mộ!
Ép cường giả Sơn Hà Cảnh đi a, nếu đổi thành lời của mình, nằm mơ cũng không muốn tỉnh!
Chu Hằng lại nhướng mày, nói:
- Ta và Triệu gia không có vấn đề gì!
Hắn cáu giận Triệu Đoạt Thiên làm hại cả nhà bọn họ ly tán, ít nhất trước khi cha mẹ chưa tha thứ cho Triệu Đoạt Thiên, hắn tuyệt đối không nhận Triệu gia này là thân thích!
- Hả!
Một màn này khiến mọi người đều trợn tròn mắt!
Ngay cả thân thích Linh Hải Cảnh cũng không muốn nhận sao? Tiểu tử, ngươi trâu!
Đó cũng không đơn giản là Linh Hải Cảnh a, Triệu Đoạt Thiên giống với Ứng Thừa Ân, chính là yêu nghiệt tuyệt thế, đều là chắc chắn trở thành tồn tại Kết Thai Cảnh, hơn nữa đây cũng không phải cực hạn của bọn họ.
Nếu tiến thêm một bước, đó chính là Thần Anh Cảnh!
Huyền Càn đại lục võ đạo điêu linh, không biết bao nhiêu năm chưa xuất hiện qua cường giả tuyệt thế Hóa Thần Cảnh, Thần Anh Cảnh chính là nhân vật đỉnh thiên. Có nhân vật như vậy làm chỗ dựa... Lại còn muốn đẩy ra ngoài cửa.
- Ha ha, không hổ là cháu trai người nhà đại nhân, ngạo khí xung thiên!
Lăng Bách Đông cũng không giận, ngược lại cười ha hả, dường như vô cùng thưởng thức Chu Hằng.
- Hừ, các ngươi tán gẫu xong chưa?
Ứng La Thiên lạnh lùng nói, hắn tự nhiên không cam lòng bị gạt sang một bên.
- Cút!
Lăng Bách Đông đứng chắp tay, vô cùng khí phách, lạnh lùng quát Ứng La Thiên.
Bá đạo!
Cùng là Sơn Hà Cảnh, lại dám quát Ứng La Thiên cút đi, đúng là khí phách!
- Lăng Bách Đông, ngươi đừng quá đáng!
Ứng La Thiên có điểm thẹn quá thành giận.
- Trước đây Ứng gia các ngươi khinh người, còn muốn nhà ta cho ngươi mặt mũi sao?
Lăng Bách Đông cuồng tiếu nói:
- Ứng La Thiên, bảo ngươi cút đã cho ngươi mặt mũi rồi, bằng không ta sẽ trực tiếp đánh ngươi cút đi.
- Hàn tiểu thư, bây giờ là Triệu gia và Ứng gia tranh đấu, ngươi còn muốn bảo vệ tiểu tử này?
Ứng La Thiên nhịn lửa giận nhìn về phía Hàn Diệc Dao. Nếu như nàng chịu nói giúp mình, như vậy hai người hợp lực sẽ có thể ép được Lăng Bách Đông.
Hàn Diệc Dao nhíu lại mi, có chút khó xử.
Nàng trên danh nghĩa là vị hôn thê của Ứng Thừa Ân, nếu như công khai phản đối, Ứng Thừa Ân tuyệt đối sẽ nổi giận, đến lúc đó toàn bộ Ứng gia cũng sẽ bị ảnh hưởng!
Triệu gia quả thật rất cường đại, nhưng Triệu Đoạt Thiên cũng chỉ có thể chống lại được Ứng Thừa Ân. Cũng không ai có năng lực chống lại được lão tổ Kết Thai Cảnh Ứng gia, hai đại gia tộc long hổ tranh đấu, kết quả chính là Triệu gia bị Ứng gia hủy diệt, không trì hoãn chút nào.
Nhưng mà công khai hỗ trợ Ứng La Thiên, như vậy cũng không phải lựa chọn tốt.
Chu Hằng chiến lực cường đại cỡ nào, đủ để đánh gϊếŧ Ứng La Thiên tại đương trường. Đồng dạng sẽ dẫn ra cường giả Linh Hải Cảnh, chín thành chín là Ứng Thừa Ân tự thân xuất mã, bởi vì khẳng định hắn sẽ cảm thấy hứng thú.
Không ai có thể nghịch đại cảnh giới phạt chiến Ứng Thừa Ân, bởi vì hắn cũng là yêu nghiệt!
Gặp phải Ứng Thừa Ân, Chu Hằng cũng không phải đơn giản là thua, mà là sẽ chết!
Có thể tranh thủ được một chút thời gian thì tranh thủ đi!
Hàn Diệc Dao nhìn về phía Ứng La Thiên, nói:
- Người này đã cứu ta hai lần. Ân này vẫn phải báo.
Ứng La Thiên liên tục cười lạnh, đã cứu hai lần? Đùa gì thế!
Ngươi là Sơn Hà Cảnh, tiểu tử kia bất quá chỉ là Khai Thiên Cảnh, hắn cứu ngươi? Rõ ràng là gian tình mà, không ngờ lấy cái cớ thấp hèn như vậy?
Hắn cũng không vạch trần, bởi vì chuyện tình này liên quan đến thiên kiêu gia tộc, Ứng Thừa Ân phải làm cho hoàn mỹ, tuyệt không thể bị bọn họ bôi nhọ. Hàn Diệc Dao nhất thiết phải trong sạch. Sau đó giao cho Ứng Thừa Ân tự mình xử lý, gϊếŧ hay giam, cũng không phải hắn có thể quản được.
Đi!
Hắn đã quyết định, Lăng Bách Đông và Hàn Diệc Dao đều có thực lực không kém gì hắn, một chọi một hắn không sợ, nhưng hai chọi một hắn tất bại!
So với việc sau khi bị đối phương đánh bại là nhục một trận, còn không bằng giữ lại mặt mũi rời đi, dù sao lấy một chọi hai. Hắn vẫn chấp nhận được, mặt mũi của võ giả tất nhiên quan trọng, nhưng mà biết thức thời mới là tuấn kiệt.
- Hừ, thù hôm nay bổn tọa nhớ kỹ!
Ứng La Thiên bỏ xuống một câu ngoan thoại:
- Nhưng mà, Ứng gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy! Lần sau gặp mặt, chính là khoảnh khắc Triệu gia các ngươi bị hủy diệt!
- Ai nói là ngươi có thể đi?
Đúng lúc này, Chu Hằng chặn đường Ứng La Thiên, thân hình thon dài giống như một pho tượng thần, tản phát ra vô cùng uy nghiêm!
Tiểu tử này có ý gì?
Chẳng lẽ còn muốn đánh rắn giập đầu? Nhưng mà nên biết rằng Ứng La Thiên còn không phải chó rơi xuống nước a, hơn nữa có câu nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù Ứng La Thiên ở trước mặt hai người Lăng Bách Đông nhận thua, nhưng cũng không phải Chu Hằng có thể lấn áp à!
Cường giả Sơn Hà Cảnh không thể khuất nhục!
- Tiểu tử, ngươi muốn chết sao?
Ứng La Thiên giận không kềm được, thậm chí ngay cả một tên tiểu bối Khai Thiên Cảnh cũng dám diễu võ dương oai ở trước mặt hắn.
- Bắt giữ người của ta, còn muốn phủi mông rời khỏi?
Chu Hằng sắc mặt lạnh lùng. Vô luận là Lăng Bách Đông hay là Hàn Diệc Dao, đều tự chủ trương ra mặt thay hắn, chuyện này không hợp ý hắn.
Dù sao đã làm thịt vài người Ứng gia rồi, như vậy cần gì phải khách sao? Chẳng lẽ hắn thả Ứng La Thiên vui vẻ trở về, Ứng gia sẽ coi chuyện này là bình thường sao?
Làm thịt!
Chu Hằng đằng đằng sát khí, ai chọc vào hắn, hắn liền gϊếŧ kẻ đó! Tạm thời không gϊếŧ được thì ghi nhớ trong lòng, đợi thực lực cường đại rồi lại gϊếŧ, tuyệt không tha một người!
Lăng Bách Đông lộ ra vẻ không vui, chỉ cảm thấy tiểu thiếu gia này có điểm không biết chuyện, cuồng vọng thái quá!
Hắn có năng lực gì chống lại Ứng La Thiên? Đến lúc đó còn không phải cần dựa vào hắn và Hàn Diệc Dao ra tay sao?
Một võ giả nếu như ỷ thế hϊếp người, luôn muốn mượn ngoại lực, như vậy hắn tuyệt đối không có tiền đồ đáng nói!
Chỉ có mình cường đại mới thật sự là cường đại!
Cũng tốt, để hắn nếm chút khổ sở, dù sao có mình tọa trấn, Ứng La Thiên cũng không dám gϊếŧ Chu Hằng.
So với vệc Lăng Bách Đông, Hàn Diệc Dao biết rất rõ Chu Hằng quái thai cỡ nào! Lúc trước nàng đoạt ra tay trước, chính là muốn che dấu sự cường đại của Chu Hằng với Ứng gia, tranh thủ thời gian cho Chu Hằng.
Chỉ là thân phận của nàng đặc thù, ra tay sẽ rước thêm phiền toái cho Chu Hằng!
- Tiểu tử, ngươi thật đủ cuồng!
Ứng La Thiên cười giận dữ:
- Lăng Bách Đông, ngươi mặc kệ không quản?
- Hừ, người Triệu gia ta làm việc, ai cần ngươi lo?
Lăng Bách Đông trừng mắt. Hắn không thích Chu Hằng là một chuyện, nhưng mà người khác cũng không thể phách lối trước mặt hắn à.
- Vậy để bản tọa quản thay Triệu gia!
Trong mắt Ứng La Thiên ánh lên hung quang, tay phải chém thẳng tới Chu Hằng.
Hắn biết Chu Hằng, Lăng Bách Đông và Hàn Diệc Dao đều có quan hệ, một chưởng này mặc dù đánh với Chu Hằng, nhưng thần ý lại nhìn chằm chằm hai cường giả Sơn Hà Cảnh này, để phòng bọn họ đột nhiên ra tay đánh lén mình.
- Muốn chết!
Chu Hằng vung tay phải đấm thẳng tới Ứng La Thiên.
- Thật can đảm!
Ứng La Thiên thiếu chút nữa tức chết, chỉ là một tiểu bối Khai Thiên Cảnh cũng dám chính diện cứng rắn đối chọi với hắn, không biết hắn lấy dũng khí ở đâu ra?
Xác nhận Chu Hằng và Triệu gia quả thật có quan hệ huyết mạch, hắn cũng không dám gϊếŧ Chu Hằng, ít nhất trước khi Triệu Đoạt Thiên chưa chết! Vị chủ này cũng là tồn tại nghịch thiên, Triệu Đoạt Thiên muốn gϊếŧ người, không ai cản được!
Bởi vậy, một kích này hắn chỉ muốn đánh trọng thương Chu Hằng, nhưng tuyệt đối không dám hạ tử thủ.
Đừng nói hắn nổi giận, nơi này trừ Hàn Diệc Dao ra, chỉ sợ mỗi người đều nghĩ tiểu tử này điên rồi.
Thiếu niên đắc chí cũng chưa chắc là chuyện tốt a, tự đại đến che mắt tâm can, không ngờ làm ra chuyện điên rồ như vậy! Lần này có Lăng Bách Đông, Hàn Diệc Dao làm chỗ dựa, nhưng lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao?
Không có khả năng bên cạnh hắn lúc nào cũng có cường giả Sơn Hải Cảnh đi theo à!
Ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, quả đấm của Chu Hằng oanh kích lên bàn tay Ứng La Thiên.
Mọi người đều có cảm giác không đành lòng nhìn, dưới một chưởng này, toàn bộ nắm tay Chu Hằng sẽ bị chấn cho dập nát, thậm chí lực lượng lan đến, cả người bị nổ tung, cũng không phải không có khả năng, điều này còn phải xem tâm tình của Ứng La Thiên.
Rắc, rắc, rắc...
Tiếng xương vỡ vụn mãnh liệt vang lên, còn kèm theo một tiếng kêu thảm thiết.
Chờ một chút, tình huống không đúng a!
Sao Ứng La Thiên lại là người gào thảm chứ?
Trời ạ!
Mọi người nhìn mà như rớt tròng mắt, chỉ thấy bàn tay phải Ứng La Thiên đã máu thịt bầy nhầy, xương cánh tay đâm xuyên qua cánh tay, lộ ra một đoạn xương gãy trắng như tuyết!
Thật rõ ràng, một kích vừa rồi, Ứng La Thiên hoàn toàn rơi vào hạ phong!
Bàn tay của hắn mạnh mẽ bị nổ nát, sau đó dư lực chưa tiêu, cắt nát xương cánh tay hắn, đồng thời khiễn xương cẳng tay thọc xuyên qua thịt!
Trong thời gian ngắn, toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng máu tương trên cánh tay cụt của Ứng La Thiên không ngừng rơi xuống.
Xít!
Mọi người đều da đầu run lên, rơi vào khó tin và khϊếp sợ.
Chu Hằng một quyền oanh bạo Ứng La Thiên!
Một quyền!
Cho dù Ứng La Thiên xem nhẹ Chu Hằng, không toàn lực ứng phó, nhưng mà tuyệt đối không phải hiệu quả một quyền như vậy.
Đây là chênh lệch thực lực lớn cỡ nào?
Lúc trước Chu Hằng trở về, cường thế đánh gϊếŧ ba đại Khai Thiên Cảnh lão tổ, hiện tại lại làm ra một kỳ tích khó có thể tin, một quyền oanh bạo cánh tay của một gã cường giả Sơn Hà Cảnh!
Ba người Nam Cung Trường Không bị chết cũng không oan a!
Càng khϊếp sợ hơn chính là Lăng Bách Đông, hắn có thể cảm giác được dao động linh lực Chu Hằng phát ra, đây rõ ràng chỉ là Khai Thiên Cảnh, hơn nữa còn là Khai Thiên nhất trọng thiên! Nhưng mà lực lượng của Chu Hằng... Man lực của hắn đạt tới Sơn Hà Cảnh!
Hơn nữa, không chỉ man lực kinh người đơn giản như vậy, cường độ thân thể Chu Hằng lại cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối có thể so được với pháp khí của Sơn Hà Cảnh, lúc này mới có thể cứng rắn đánh nát cánh tay của Ứng La Thiên!
Quả thực là yêu thú hình người!
Không, thể chất của hắn còn mạnh mẽ hơn xa yêu thú! Nếu như hắn và yêu thú cùng cảnh giới vật lộn, nếu như yêu thú có thể mở miệng nói, tuyệt đối yêu thú sẽ cả kinh kêu lên là “Yêu thú”!
Lăng Bách Đông không thể không thu hồi thành kiến lúc trước, Chu Hằng căn bản không phải cuồng ngạo, mà là hắn thật sự có thực lực như vậy.
Có thực lực sẽ không gọi là cuồng, đó là lẽ đương nhiên!
Tựa như có tiểu bối Sơ Phân Cảnh chọc hắn, Lăng Bách Đông sẽ thả đối phương rời đi sao, khẳng định một chưởng đập chết!
Chu Hằng hiện tại cũng giống vậy, thực lực Ứng La Thiên không bằng hắn còn muốn trêu chọc hắn, đây không phải là muốn chết sao?
Trong ánh mắt Lăng Bách Đông hiện lên vẻ cuồng nhiệt, kế sau Triệu Đoạt Thiên, Triệu gia lại xuất hiện yêu nghiệt tuyệt thế thứ hai! Hơn nữa, trình độ yêu nghiệt này dường như không kém gì Triệu Đoạt Thiên!
Đây nhất định là trời phù hộ Triệu gia quật khởi!