Ra đến xe, cô khéo léo mở cửa xe cho chị, đặt Ánh Minh ngồi trên đùi chị rồi ngồi ở vị trí lái xe, đợi hai đứa bạn thân của mình ngồi đàng hoàng ngay ngắn ở ghế sau thì rồ ga đi.
– Chị muốn ăn gì ? – Quỳnh nhìn chị hỏi.
– Mình muốn ăn mì xào giòn. – Hồ Ngọc Hà nháo lên.
– Tao muốn ăn món Hàn. – Phạm Hương minh họa đòi hỏi.
– Con muốn ăn pizza. – Ánh Minh reo lên.
Nhưng Quỳnh nào có để ý đến ba người họ, vẫn nhìn chăm chăm chị như đợi câu trả lời. Minh Tú vài giây suy nghĩ thì trả lời :
– Về nhà nấu ăn đi.
– OK.
Dứt câu liền rồ ga đi đến trung tâm thương mại, mua một ít đồ cần thiết và nguyên liệu rồi trở về nhà chị.
Xuống xe, cô lon ton đến giành lấy chìa khóa mở cửa giúp chị. Minh Tú vui vẻ cầm đồ đi vào nhà. Không ai biết rằng phía sau có 3 con người khuôn mặt đang rất bất mãn vì không được đếm xỉa tới, lầm bầm nãy đến giờ.
– Cái tên chủ tịch keo kiệt. – Ngọc Hà cau có.
– Thứ mê gái bỏ bạn ra rìa, tao không cần, tao có Lan Khuê rồi nhé ! – Phạm Hương nắm tay Ánh Minh, vừa đi vừa nói.
– Papa thật là, bị mỹ nhân làm mờ mắt rồi. – Ánh Minh cũng phụ họa theo hai người kia chê bai Quỳnh.
Quỳnh nhìn ba người kia rồi bật cười, khẽ nhìn chị đang loay hoay dưới bếp :
– Chị, gọi chị Hằng qua chơi với.
– Ừ.
Thanh Hằng chỉ trong vòng 15p 23s sau đã có mặt ở nhà chị. Bước vào, người đầu tiên Thanh Hằng thấy là Ngọc Hà, chị vuốt tóc chỉnh chu cười cười :
– A, chào mỹ nhân, em là bạn của Minh Tú à ?
– Không, em là Ngọc Hà, bạn của Quỳnh, chị là ?
– Chị là Phạm Thanh Hằng, bạn thân, rất thân với Minh Tú.
Ngọc Hà gật đầu rồi đi vào bếp làm thức ăn giúp chị. Thanh Hằng vẫn đứng đó ngẩn ngơ, thì có tiếng gọi :
– Chị Hằng.
Thanh Hằng nhìn sang bên sôpha, có 3 người, là Quỳnh và Ánh Minh, còn có một người lạ.
– Chị, đây là Phạm Hương, bạn em.
– Ờ ờ. – Chị trả lời mà mắt vẫn không dứt khỏi Ngọc Hà ở trong bếp.
– Chị, em muốn nói với chị chuyện này, em biết em sai, em muốn bù đắp cho mẹ con chị ấy, chị giúp em có được không ?
– Được được. – Thanh Hằng đôi mắt sáng rỡ.
– Thật sao ? – Quỳnh mừng rỡ nhìn chị. Nãy giờ cứ sợ chị không chịu giúp, rõ ràng hôm qua còn nói nhìn cô không có cảm tình, sao hôm nay lại vui vẻ vậy.
– Ừ, với điều kiện, cho chị số điện thoại của mỹ nhân kia đi.
Quỳnh gật gù rồi đưa cho chị một dãy số.
– Papa, không được, đó là dì xinh đẹp của con. – Ánh Minh bặm môi nhìn papa của nó.
– Gì ? Gì mà của con, con ngoan ngoãn đi, để cô làm việc. – Thanh Hằng trừng mắt với nó, dám giành mỹ nhân với chị hay sao ? Nhóc con, còn khuya.
– Dì xinh đẹp của con chớ bộ, cô Thanh Hằng không có được giành với con đâu. Con thích dì xinh đẹp.
– Xì, cô mà thèm giành với con à ? – Thanh Hằng le lưỡi trêu nó.
– Dì xinh đẹp của con, cô Thanh Hằng không được giành với con.
– Ê, ai nuôi con 4 năm nay hả ?
– Thì…..thì…… cô. – Nó lí nhí trả lời.
– Vậy sao giành với cô ?
– Nuôi thì nuôi, nhưng người đẹp là chuyện khác, cô không thể đem chuyện công vô chuyện tư như vậy. – Nó rống lên cãi lí.
– Dì xinh đẹp không có thích con.
– Có chứ bộ.
– Hông.
– Có mà.
– Vậy có muốn papa về với mami con không? – Thanh Hằng hỏi nó.
Ánh Minh tuy mới 4 tuổi nhưng rất thông minh, biết cái gì tốt cho nó, đành hậm hực đè cái máu mê géi của nó xuống mà chấp nhận. Hừ, không sao, không có dì xinh đẹp này thì có người khác.
4 năm, nó cùng Thanh Hằng ở Đà Lạt trải qua những ngày tháng vui vẻ, Thanh Hằng yêu thương nó, nó yêu quí Thanh Hằng. Thế mà chỉ vì sự xuất hiện của một người mà cả hai bây giờ không coi nhau ra gì, một lớn một nhỏ rống lên cãi tay đôi với nhau. Bởi vậy, phụ nữ rất đáng sợ, nhất là phụ nữ đẹp.
Nó chợt nhớ gì đó nên lại quay sang Phạm Hương :
– Phạm soái ca à, papa con nói cô có con gái đúng không ?
– Ừ, rồi sao ? – Phạm Hương nhìn nó trau tráu.
– Con của cô chắc đẹp giống cô. Hôm sau nhất định phải dẫn bạn ấy đến đây chơi với con nha.
Cả 3 người đều trố mắt nhìn nó, nó chỉ mới 4 tuổi thôi đó, mấy chuyện này ai dạy nó ? Minh Tú chắc chắn là không rồi, còn Quỳnh chỉ mới gặp lại nó vài ngày, làm sao mà dạy nó mấy chuyện này được, chắc chắn là di truyền rồi. Phạm Hương nuốt khan một hơi rồi gật đầu đồng ý với nó, tiện tay bế nó vào lòng xoa xoa đầu để Quỳnh dễ dàng nói chuyện với Thanh Hằng.
– Điều đầu tiên em phải giải quyết đó là cô thư kí kia. Để em lấy lại niềm tin nơi Tú. – Thanh Hằng âm giọng nhỏ nhẹ chỉ bảo.
– Nhưng mà, em biết làm gì đây ? Cô ta một mực đem số ảnh đó uy hϊếp em. Nhưng em thề với chị hôm đó quả thực em không nghĩ mình làm chuyện đó với cô ta, rõ ràng em bị buồn ngủ chứ có bị say đâu.
– Ngày mai em hẹn cô ta đến quán bar Night. Còn lại để chị giải quyết. Chắc chắn có uẩn khúc gì ở đây.
Quỳnh gật gù đồng ý với Thanh Hằng. Còn Thanh Hằng sau khi suy nghĩ gì đó thì đôi mắt hướng về phía bếp, rồi cuối cùng lại quyết định đi đến bếp để phụ hai người phụ nữ kia.
Trong bếp cả 3 lăn xăn một hồi cũng có thức ăn, Minh Tú tươi cười nhìn ra phía sôpha rồi gọi :
– Có cơm rồi đây !
Quỳnh bế con đến ghế, đặt nó lên đùi mình, ngồi đợi mấy người kia ngồi vào bàn ăn.
Cả 5 người đều ngồi ngay ngắn ở bàn. Thanh Hằng ngồi cạnh Hồ Ngọc Hà, Tú ngồi cạnh Quỳnh, còn Phạm Hương thì ngồi bên hông bàn cái mặt đen sì, phải chi Lan Khuê hôm nay không ở nhà chăm Phạm An bị sốt thì cô có phải bơ vơ tội nghiệp như vậy không ? Đáng ghét.
Minh Tú nhìn Ánh Minh ngồi ở đùi Quỳnh nhún nhảy vui vẻ, còn dùng cái tay nhỏ xíu của nó chọt chọt vào má bánh bao của Quỳnh, miệng cười khúc khích. Lòng chị chợt thấy bình yên. 4 năm rồi, hành hạ cũng đã hành hạ người ta rồi, tha thứ một lần có phải tốt hơn không ? Bây giờ chị không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho mình, phải nghĩ cho con nữa, nó cần một gia đình trọn vẹn. Chị thở hắt ra rồi la nó :
– Ánh Minh, không được quậy, để papa con ăn cơm.
Quỳnh nghe từ miệng chị gọi mình là ” Papa con “, lòng có chút gì đó thổn thức, ánh mắt hằn lên tia cười vui vẻ :
– Không sao đâu chị, để con chơi đi.
Nói rồi xoa xoa cái đầu nó và tay nhanh chóng gắp thức ăn đưa về chén chị. Nhìn sang phía bên kia thì Thanh Hằng cũng vừa vặn mới gắp thức ăn cho Ngọc Hà, trên môi nở nụ cười lớn :
– Ngọc Hà này, em làm người mẫu ảnh cho chị được không ?
– Nhưng em còn phải đi làm. – Ngọc Hà nhìn Thanh Hằng trả lời.
– Vậy chiều em tan sở chị đến đón em.
– Nhưng giờ đó em phải về nhà nấu cơm.
– Thì chị chở em đi ăn.
– Em còn phải tắm.
– Qua nhà chị tắm.
– Đồ đâu mặc?
– Chị mua cho em.
– Rồi chị vẽ tới tối khuya, làm sao em về nhà…..?
– Chị đưa em về, không thì ở lại nhà chị.
– Nhà chị sao em ở lại được, người ta nói em xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó.
– Bất quá chị đưa tên em vô sổ hộ khẩu nhà chị.
– Chỉ là vẽ tranh, CHỊ RẢNH QUÁ. – Ngọc Hà đôi mắt nhìn hướng khác, mắc cỡ quát chị.
Minh Tú, Quỳnh, Phạm Hương và Ánh Minh đều bật cười lớn tiếng làm Ngọc Hà xấu hổ muốn chết, ở đâu chui ra tên mặt dày này vậy. Mặt dày, mấy tên họ Phạm mặt đều rất dày, nhưng cũng rất………dễ thương.
Ngọc Hà chợt cười mỉm.
Minh Tú nhìn cả nhà quây quần một bữa cơm, trong lòng thật sự thấy rất bình yên. Suy nghĩ chuyện gì đó một hồi, chị đã có quyết định cuối cùng của mình rồi, sẽ tha thứ cho cô. Hạnh phúc này vốn của chị mà, vốn dĩ là của chị. 4 năm trước cùng cô vượt qua mọi thứ để ở bên nhau, vậy tại sao vì 1 biến cố nhỏ lại buông tay nhau ra ? Với lại bây giờ còn có Ánh Minh, không vì mình thì cũng vì con, cho nó một gia đình là điều chị nên làm, đó là trách nhiệm.
Chị nhìn sang cô, lại nhớ chuyện 4 năm trước, cô vì nhu cầu sinh lí mà lên giường với người phụ nữ đó ? Chị không thỏa mãn cho cô hay vì lí do khác. Chị ngẫm nghĩ lại, nếu cô muốn lên giường với cô ta, có nhất thiết ngu ngốc đến nỗi chui đầu vào khách sạn của gia đình Phạm Hương không ? Lúc đó khi chị thấy cảnh tượng đó, một lòng muốn rời đi mà không nghe cô giải thích một lần. 4 năm trước cho đến bây giờ, ngoại trừ sự cố đó, thì cô chưa hề phản bội hay lừa gạt, thậm chí chưa hề nói nặng chị một câu nào. Nếu cô có tình cảm với Thu Trang, khi nãy đã không vì Ánh Minh và chị mà tát cho cô ta một cái như trời giáng.
Suy nghĩ lẩn quẫn một hồi, Minh Tú không hiểu sao mình lại đưa tay gắp cho Quỳnh miếng cá rồi chợt mỉm cười.
#Moon
Thấy thương nên cho ngọt đó nhen.
Mà Ánh Minh nó mê géi nhỉ ? 😌
Còn anh Phạm lớn cũng mê géi nốt.