Đồng Ánh Quỳnh ngơ ngác nhìn đứa bé mới gọi mình là Papa, cô có con sao cô không biết ? Nhưng nếu có con cũng phải gọi là mẹ chứ, cô ngán ngẫm suy nghĩ, chau mày lại rồi nhìn hai đứa bạn của mình đang há hốc ra kia kìa, cái mồm mỗi đứa bây giờ chắc để vừa 1 cái chén đó. Khách khứa của quán cũng đưa mắt tập trung về phía này. Quỳnh ngượng nghịu nắm tay con bé, bế nó ngồi lên ghế cạnh Phạm Hương và Ngọc Hà.
– Này bé con, cô không phải papa của con.
– Huhuhuhuhuhu, papa không thương con nữa. – Con bé bắt đầu mè nheo khóc toáng cả lên, đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy ống quần của Quỳnh.
Quỳnh hốt hoảng xoa xoa đầu nó trấn an :
– Rồi rồi, đừng khóc, papa thương con.
Ngay sau câu nói đó, con bé lập tức mở miệng cười toe toét, dùng cái tay nhỏ xíu ôm lấy cổ Quỳnh hôn lên tóc cô, cái mũi nhỏ ngửi ngửi :
– Papa thơm quá !
Quỳnh nhíu mày nhìn con bé, cái gì mà mới khóc đó đã cười lớn như vậy rồi…..? Cô đanh mặt lại hỏi nó :
– AI dạy con lừa gạt thế hả ? Mới khóc rồi bây giờ được dỗ lại cười như vậy ?
– Là mami. Mami nói hồi đó mami giận papa, mami hay khóc để papa dỗ ngọt như vậy.
Quỳnh thật hết nói nỗi với nó, mami nó chắc cũng không phải cô gái tầm thường, có thể dạy được đứa nhỏ này thông minh như vậy. Quỳnh nhìn Ngọc Hà cùng Phạm Hương thở dài :
– Sao đây ?
– Cậu chơi lớn vậy ? Có cả con rơi……Haahaha…. Đã nói mỗi lần chơi nhớ xài bao mà……Chủ tịch đào hoa, lần này chết cậu rồi.- Ngọc Hà vốn điềm tĩnh nhưng thấy hoàn cảnh này của con bạn thân, không thể nào nhịn được mà lớn tiếng trêu một cái.
– Xài bao ? Bao bao cái đầu cậu, giúp mình giải quyết.
Hồ Ngọc Hà nhìn Phạm Hương, thấy tên họ Phạm đang cắn cắn ống hút thì lắc đầu nhìn Quỳnh :
– Không biết nữa.
Con bé nãy giờ thấy mọi người nói chuyện không để ý tới nó thì liền giãy nảy, phụng phịu :
– Papa đừng bỏ con.
– Ờ ờ, không bỏ. Mà sao con biết ta là papa của con ?
– Mami í, mami mỗi đêm đều lấy ảnh papa ra xem rồi khóc lóc thương tâm lắm. – Nó giả vờ xụ mặt xuống mếu mếu để giải thích cái vẻ thương tâm trong câu nói đó.
– Con tên gì ?
– Không nói cho papa biết.
– Vậy mami con tên gì ?
– Ơ hay, vợ của papa mà sao lại phải hỏi con ?
Quỳnh đen mặt nhìn nó rồi thở hắt ra, ở đâu ra loại con nít trả treo tài tình thế này ? Nhưng mà nhìn nó có chút quen thuộc, không biết đã thấy ở đâu. Cô chống tay lên bàn suy nghĩ, nó liền bắt chước làm theo.
– Nhìn hai người rất giống nhau nha. – Ngọc Hà nhìn cái rồi nhận xét.
– Đừng có trêu mình nữa.
– Không, Ngọc Hà nói đúng đó. – Phạm Hương nãy giờ im lặng nhưng giờ cũng lên tiếng.
Quỳnh nghe hai đứa bạn mình nói thì liền nhìn nó một lượt, có gì giống chứ, chỉ có da trắng giống cô, có hai má bánh bao giống cô, nụ cười có chút giống cô, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao giống cô……..thì có gì giống chứ ?(>.