Quỳnh cả khuôn mặt ụp vào cái nơi tư mật kia, liền hấp tấp đứng dậy, ghị chị xuống bàn, bản thân đứng đè chị ở đó. Cô nhẹ nhàng hôn xuống môi chị, môi cô xâm nhập vào miệng chị liền dùng lưỡi lùng sục khắp nơi, từng cái đánh lưỡi của cô như lũ đến càn quét cả vòm họng chị, thế rồi không dừng lại ở đó, cô dùng lưỡi ngoằng nghoèo chui vào tìm lấy lưỡi chị mà quấn lấy, hai thứ ẩm ướt tìm thấy nhau, bám vào nhau như được kết dính từ thời nào.
Ánh Quỳnh càn rỡ dùng tay kéo bra chị quăng xuống sàn rồi dùng sức mà nắn bóp nhiệt tình, hai khỏa tròn theo lực tay mà biến dạng, hai đầu ngực vì thế mà cương cứng lên làm chủ nhân của nó vô cùng khó chịu vì trống trãi. Minh Tú chủ động dứt khỏi nụ hôn, đẩy đầu Quỳnh xuống ngực mình mà rêи ɾỉ :
– Ưm…..Quỳnh, chỗ đó…..giúp chị…..ưm………
Quỳnh hiểu ý liền đưa miệng ngậm lấy vật đong đưa trước mặt, chiếc lưỡi không an phận mà đánh 1 vòng lớn quanh ngực rồi trở lại đầu ngực, dùng răng cắn nhẹ vào đó, tạo nên 1 vệt ửng hồng.
– Ưm….đau……aaaa……
Miệng Đồng Ánh Quỳnh không chần chừ ngoạm lấy một bên ngực chị, một tay xoa nắn vật tròn trịa kia, một tay lần mò xuống chiếc qυầи ɭóŧ kia mà kéo xuống, quăng luôn ra sàn lạnh tanh, sau đó dùng tay sờ sờ nơi ẩm ướt đó rồi lấy hai ngón tay mà tách hai bên ra, cảm nhận dịch mật đã tràn đầy ngón tay thì liền nhanh chóng đưa ngón tay thon dài tiến vào.
– Aaaa……..ưm……….aaaa…….Q…..uỳnh……….
Ngón tay của Quỳnh khi đã tiến được vào rồi thì liền di chuyển khuấy động nơi hang tối đó không ngưng, đem thân thể Minh Tú run rẩy dữ dội phải bám vào Quỳnh mới có thể không lăn xuống khỏi bàn làm việc. Đồng Ánh Quỳnh buông ngực bên đây rồi lại lần mò sang ngực bên kia, phía dưới lại thêm 1 ngón nữa, đâm vào rồi lại rút ra không ngừng, dịch mật cũng theo đó mà chảy dọc theo đùi chị, nhiễu xuống bàn làm việc 1 mảng.
Trong phòng vang lên tiếng ân ái không ngừng, mồ hôi chảy dài trên hai khuôn mặt đang đỏ ửng. Hai ngón tay thon thon kia không ngừng ra vào bên dưới của Minh Tú, từng cú nhấp như bão vũ đem cả hai lên tận mây xanh.
Sau 1 hồi mây mưa triền miên, bên trong của chị co thắt không ngừng, bóp chặt ngón tay Quỳnh, mật ngọt chảy dài trên ngón tay Quỳnh, Quỳnh nhanh chóng thúc vào thêm 1 lần nữa rồi rút ra, đem cả mật ngọt của chị đưa lên miệng mình.
Quỳnh thở dốc chỉnh tề lại áo quần của mình, rồi nhanh chóng đem cái người đang nằm xụi lơ trên bàn làm việc của mình, ngồi xuống sô pha gần đó và ôm lấy chị vào lòng, mỉm cười xoa xoa và đánh vào mông chị một cái :
– Mẹ chồng hư thân mất nết….!!!!
Minh Tú im lặng nằm gọn trong tay cô, dùng hết sức còn lại mà đánh vào ngực cô :
– Vậy con dâu cũng nết na lắm…..!
Quỳnh trông bộ dáng già mồm của chị liền bật cười, xoa xoa đầu chị, cúi xuống hôn lấy hai má của chị :
– Yêu chết mất.
Quỳnh đặt cơ thể chị nằm trên sô pha, cô đi đến nhặt quần áo cho chị, nhẹ nahngf mặc vào cho chị rồi lại ôm chị thêm một chút :
– Nhớ chị quá !
– Nhớ cái gì ? – Minh Tú giả vờ hỏi, đôi tay nựng hai má bánh bao của cô.
– Nhớ cái này. – Vừa nói Quỳnh vừa xoa xoa ngực chị.
– Công ti này thật có phúc khi có giám đốc như em, đi làm mà chỉ nhớ ngực của mẹ chồng.
– Kệ em chớ, của em thì em nhớ.
Minh Tú bất chợt im lặng, lấy tay mình ôm lấy cổ cô, giọng nói vô cùng nũng nịu :
– Đừng giận, vì ông ta cứu mẹ chị, nên chị chăm sóc ông ta thêm một thời gian, đợi thêm được không em ?
Quỳnh không cam tâm mà gật đầu 1 cái rồi quay sang mớ đồ ăn trên bàn ngạc nhiên :
– Cái gì đây ?
– Đồ ăn sáng, chị biết em giận chị nên mới không ăn sáng mà.
– Chị đem thịt thỏ đến rồi, còn đem đồ ăn đến làm gì ? – Quỳnh càn rỡ hôn lên vai chị rồi chọc ghẹo.
– Đáng ghét. – Minh Tú chu miệng lên rồi vùng dậy khỏi người cô, đem đồ ăn bày ra.
Đồng Ánh Quỳnh nhìn chị bày thức ăn ra trên bàn, khuôn mặt chị hớn hở, nụ cười như có như không, trông hệt như một bà vợ chăm sóc chồng, duy chỉ thiếu mỗi đứa con nữa là đủ rồi. Quỳnh chợt thấy, nếu sau này nếu cưới chị xong, sẽ nhanh chóng bắt chị sinh cho cô một đứa con thật bụ bẫm, có khuôn mặt giống Quỳnh như đúc, chính là Đồng Ánh Quỳnh phiên bản thu nhỏ. Là con gái càng tốt, cô sẽ chìu chuộng nó đến phát hư, sẽ nuôi thật mập mạp và suốt ngày ở nhà cưng nựng nó không biết chán. Nhất định phải sinh một đứa nhỏ như vậy.
#Moon
Nay chỉ viết được bao nhiêu, cạn ý tưởng thật sự. Không biết nên cho hai má bỏ trốn r ngọt rồi end luôn hay là ở lại trong nhà này rồi ngược tiếp nữa. Mệt thật sự. Cảm thấy mình đang viết 1 cái truyện chẳng ra thể thống gì……!!!