Trước ngày cưới một hôm, khi Trần Công còn loay hoay chuẩn bị nhà cửa, mặc dù gia nhân đã làm hết sức tươm tất, trước phòng khách là tên hai người được dán hết sức tỉ mỉ, đèn Leg được lắp cần thẩn, anh xem xét phòng tân hôn của mình, một màu hồng nhạt, có mấy cánh hoa hồng rải trên giường, anh chợt mỉm cười, chỉ 1 ngày nữa thôi, Đồng Ánh Quỳnh sẽ chân chính trở thành vợ của anh, môi anh bất giác run lên. Túi quần cũng run, à, là tin nhắn tới.
From : Vợ
[ ” Uống chút gì đó, 20:00 đón tôi ” ]
Tin nhắn được gửi đến cụt lủn và xúc tích, nhưng tuyệt nhiên không dư không thừa chữ nào, chỉ tóm gọn đầy đủ những gì cần nói mà thôi.
Nhưng dù sao cũng là tin nhắn đầu tiên của vợ, anh mỉm cười chụp màn hình lại rồi lưu vào thư viện, những tưởng tin nhắn từ tổng thống gửi đến cũng không quí bằng tin nhắn này.
**************
19:50pm
Tiếng điện thoại réo, Quỳnh nhìn vào màn hình đang chớp liên hồi, tên ” BẠN NHẬU ” hiện lên, cô kéo màn hình sang màu xanh lá rồi đưa lên tai :
– Quỳnh hả, anh tới rồi !
– Còn 10 phút nữa, đứng đó đợi.
Thật ra cô đã thay đồ xong xuôi cả, chỉ là cô rất tuân thủ giờ giấc nha, ai kêu đến sớm, ham đến sớm thì đứng đó mà đợi đi. Cô từ từ lôi ipad ra chơi trò chơi yêu thích của mình.
Đúng boong 20:00pm, cô bước xuống chào ba mẹ :
– Con đi một lát.
– Con đi đâu ?
– Con đi với Trần Công, con về ngay.
Nghe con gái nhắc đến con rể của họ, họ lập tức cười :
– Ừ đi đi, về trễ một chút cũng được
– ……..
Quỳnh ngao ngán nhìn hai vị phụ huynh rồi bước ra xe, không nhìn Trần Công lấy một cái, bước lên xe ngồi vào vị trí phó lái rồi nhìn ra cửa sổ vẻ lơ đễnh. Xe chạy được 1 đoạn, Trần Công lên tiếng :
– Em muốn đi đâu ?
– Đến cửa hàng tiện lợi.
Trần Công lái xe chầm chậm đến cửa hàng tiện lợi gần đó, ngừng ngay trước cửa, nhìn về phía Quỳnh. Cô lên tiếng :
– Tôi mua ít đồ.
– Ừm.
Một lát sau, Quỳnh xách trên tay một túi đồ ăn, có cả bia và snack cô thích, có một ít nước ngọt nữa. Cô quăng tất cả ra phía sau, đóng cửa xe rồi nói :
– Bờ sông. Vắng 1 chút.
Ngoài bờ sông, gió thổi hiu hiu làm tóc cô bay tứ tung, cô lấy tay vén hết ra phía sau, dùng cọng dây thun buộc gọn lại. Tất cả hành động của cô đều được anh thu vào tầm mắt, anh mỉm cười nhìn vợ mình bày đồ ăn ra thảm cỏ, rồi nhàn hạ ngồi phịch xuống, rồi đập đập vào chỗ kế bên ra hiệu cho anh ngồi xuống.
Anh không biết cô bày trò gì nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.
– Anh uống bia hay nước ngọt.
– Ờ…..nước ngọt.
Quỳnh phì cười rồi quăng cho anh lon nước ngọt, anh chụp lấy khui ra uống ừng ừng. Quỳnh cũng uống, nhưng là bia. 1 lon, 2 lon, 4 lon…..6 lon được cô uống sạch sẽ trong sự im lặng, Trần Công cũng không nói gì, để cho cô tự do muốn làm gì thì làm, khi nào muốn nói tự khắc sẽ nói. Anh nhìn khuôn mặt đã ửng đỏ vì bia, khóe miệng bất giác vẽ lên thành vòng cung.
– Anh có người yêu cũ không ?
Trần Công ngước nhìn cô, khuôn mặt anh đăm chiêu rồi anh từ tốn nói :
– Ừ, có.
– Vậy cô ấy, bây giờ đâu rồi.
– Ở nước ngoài.
– Vì sao chia tay ?
-………….
– Không sao, không nói cũng không sao.
– Còn em….?
Quỳnh ực thêm hớp bia nữa, ăn miếng snack, ăn xong cô nhìn anh :
– Có.
– Vậy người đó giờ đang ở đâu ?
– Không biết.
– Vì sao chia tay ?
Trần Công mỉm cười hỏi lại mớ câu hỏi khi nãy Quỳnh hỏi anh.
– Không biết. Họ chia tay tôi, nói là không hợp.
Quỳnh im lặng một chút rồi nói tiếp, nhưng giọng nói lúc này đã có phần run run, không biết có phải do bia, do trời lạnh, hay còn lí do nào khác. Chỉ biết mũi cô chua chua, miệng lại mặn mặn.
– Tôi đã rất hạnh phúc, người ta thương yêu chìu chuộng tôi, người ta đã hứa sẽ ở lại với tôi, vậy mà, mới ngày nào, bây giờ người ta đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi không một dấu vết, biến mất hoàn toàn. Còn tôi lại phải sắp lấy chồng.
Quỳnh chao đảo đi về phía gần bờ sông hơn, đứng đó nghiêng ngã rồi cười cười. Trần Công nhìn cô không nói tiếng nào, đây là cuộc hội thoại dài nhất từ khi cả hai gặp mặt nhau, phải, hôm nây cô say, lúc tỉnh táo cô không bao giờ nói với anh qúa 3 câu, cô chán ghét anh đến vậy sao ? Có phải chăng anh đã sai khi yêu cô ? Không, anh sẽ mang hạnh phúc cho cô, sẽ bù đắp tất cả cho cô.
Thế rồi Trần Công đi gần hơn cô hơn, anh nhẹ nhàng tiến gần hơn, gần hơn.
À, trong phim nếu tình trạng này thì nam chính sẽ ôm lấy nữ chính từ đằng sau và nói mấy câu lãng mãn, sau đó nữ chính sẽ ôm nam chính khóc, rồi sẽ cảm động này nọ. Được mà, chắc cũng không khác trong phim là mấy đâu.
Nghĩ là làm, anh bước tới gần hơn, anh chạy nhanh tới bên cô, đưa tay định ôm bờ lưng nhỏ bé của cô thì…..ô kìa, cô cúi xuống ngồi bệch xuống cỏ, có lẽ bia ngấm làm cô có phần mệt mỏi nên ngồi bừa xuống. Thế là anh mất đà…..không dừng lại được.
” Tủm ” ” Ào ”
– Á…….- Tiếng anh hét thất thanh sau đó là tiếng vỗ nước ào ào.
Quỳnh ngước lên nhìn anh đang ở dưới bờ sông thì nhíu mày, sau đó lại cười cười như dở hơi :
– Anh…..ức…..hức…..anh muốn tắm à……ợ, ợ…….sao không nói. Ợ, đi về tắm…..đi…….đi….
Cô loạng choạng đi đến xe, mở cửa xe, ngồi vào rồi nhắm mắt lại ngáy khò khò, mặc cho anh chàng kia ướt mem bò lên từ bờ sông.
#Moon
Đời không như mơ, poor bạn Công. Anh chỉ là nam phụ bách hợp mờ nhạt.