Nhím Con, Em Đừng Sợ!

Chương 13

“Thật là đáng yêu quá đi.” Lâm Dật vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn của bé, không kìm được hôn lên gò má phúng phính một cái.

Đột ngột bị hôn nhưng đứa bé không hề khóc rung lên mà còn cười rất vui vẻ, bàn tay nhỏ xíu lúc nó y đã bt được ngón tay của Lâm Dật thế là nhất quyết không chịu buông ra. Lâm Dật nở nụ cười khổ: “Bảo bối , bỏ tay anh ra đi, nếu không làm sao anh cho em uống sữa được.”

“Ứ… ứ…” Hai hàng lông mày nhỏ nhen của đứa bé cau lại muốn nói: không muốn, em muốn nắm tay anh.

Qúy Linh thở dài chán nản, con gái cô không ngờ cũng biết chọn người đẹp trai để mà làm nũng chứ. Cô tiến tới muốn ôm lấy con bé nhưng…

“Oa… oa… oa…” Đứa bé khóc rống lên không chịu rời đi, Qúy Linh không biết là nó bị làm sao. Cô thử đút muỗng sữa cho nó, nó liền thè ra không chịu uống. Cô kiểm tra xem nó có làm bậy hay không thì tã của nó hoàn toàn sạch sẽ.

Qúy Linh không biết phải làm thế nào thì lúc này Lâm Dật đã bế bảo bối lên, nhẹ nhàng nói: “Ngoan nào, không khóc.”

Đứa bé lập tức nín khóc ngay chỉ còn thút thít vài tiếng. Bảo bối khóc làm cho cái mũi nhỏ nhắn và vành mắt đỏ ửng lên, Lâm Dật đau lòng không thôi. Cậu lấy tờ khắn giấy lau khô nước mắt cho bảo bối rồi đút từng muỗng sữa cho nó: “Bảo bối, ngoan nha, uống sữa thì mới mau lớn được, lớn rồi thì anh sẽ dẫn em đi chơi.”

Không biết đứa bé sơ sinh nghe có hiểu lời cậu bé nói không nhưng từng muỗng sữa đã được uống hết. Qúy Linh đứng bên cạnh ngơ ngác không thôi cho đến khi có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô.

“Xem ra con gái không cần em nữa rồi, nhưng đừng buồn, còn có anh nữa mà.” Lâm Dương vừa nói vừa ôm cô vào lòng.

Qúy Linh thật là tủi thân mà, con gái không cần cô nữa mà chỉ cần anh trai của nó thôi.

“Anh rất cần em đó, em muốn anh chứng minh không?” Lâm Dương vừa nói vừa thổi hơi nóng vào tai cô. Ngữ điệu cực kỳ mờ ám.

Qúy Linh bực bội nhéo vào hông hắn một cái: “Em đói bụng rồi, anh đừng có ở đó mà giở trò nữa.” Nói rồi Qúy Linh đi thẳng đến chỗ để thức ăn mà không thèm nhìn Lâm Dương nữa.

Lâm Dương phì cười, cô gái nhỏ của hắn cũng biết ghen tỵ và giận dỗi nữa chứ. Thật là đáng yêu mà.

Mười giờ tối, phòng làm việc của Lâm Dương vẫn còn sáng đèn, hắn đang cần mẫn chăm chỉ chuẩn bị cho sự kiện trọng đại.

“Ba già, chuẩn bị xong chưa? Thật là lâu lắc!” Lâm Dật nhàm chán ngồi trên ghế, cậu vừa xem một cuốn sách dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh vừa nhàm chán hỏi ba mình.

Thật là lâu quá mà! Muốn làm thì làm liền đi, cứ đợi hoài như thế đến cậu cũng phải sốt ruột rồi.

“Con thì biết cái gì.” Lâm Dương liếc xéo con trai mình.

“Con chỉ muốn nhắc nhở ba là còn do dự nữa thì coi chừng bị người khác cướp đi mất đó.” Lâm Dật tốt bụng nhắc nhở.

Lâm Dương vừa nghe thấy thế thì đứng bậy dậy: “Thằng nào dám?” Ai dám có ý đồ với thứ thuộc về hắn thì hãy chờ chết đi.

Mới sáng sớm Qúy Linh đã bị Lâm Dương đánh thức. Sau đó cô cứ như một con búp bê bị người ta trang điểm thay trang phục… Tất cả mọi chuyện cô đều không thể có ý kiến gì.

“Lâm Dương! Chúng ta đi đâu vậy? Tại sao lại không cho Tiểu Dật với bào bối theo?” Qúy Linh hỏi.

“Bí mật!” Lâm Dương lại làm ra vẻ thần bí nháy mắt với cô.

“Xì.” Qúy Linh thấy thế không thèm để ý đến hắn nữa, cô quay đầu sang ngắm cảnh đẹp bên ngoài.

Đến khi chiếc xe dừng lại, cô mới biết là mình đã đến một trong những nơi tổ chức tiệc xa xỉ nhất. Ở ngoài đã có hai hàng nam nữ mặc trang phục trang trọng cúi chào khi cô đi qua. Những chùm pha lê lung linh huyền ảo được treo trên trần nhà. Còn có một bản nhạc du dương êm ái vang lên xung quanh.

Khi vào trong đại sảnh thì càng náo nhiệt hơn nữa. Mọi người đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên ngừng lại nhìn chằm chằm vào cô. Lúc này Lâm Dương tiến tới vòng tay qua eo cô, kéo cô đi tới trước.

Lâm Dương cầm tay cô đi lên lễ đài, sau đó tìm một cái micro, điều chỉnh âm thanh rồi nói: “Xin quý vị chú ý! Tôi có một chuyện quan trọng muốn được tuyên bố.”

Mọi người đều tập trung sự chú ý vào Lâm Dương, chờ mong xem hắn sắp nói điều gì.

“Hôm nay tôi muốn cầu hôn với cô Qúy Linh ngay tại đây.” Vừa dứt lời, Lâm Dương đã quỳ một gối xuống đưa một viên kim cương ra trước mắt cô: “Linh Linh! Hãy đồng ý lấy anh nhé. Hãy để cho anh chăm sóc em và bảo bối suốt phần đời còn lại.”

Qúy Linh ngạc nhiên, trợn tròn mắt, đến lúc này cô mới biết thì ra hôm nay Lâm Dương muốn cầu hôn với cô. Mà còn trước mặt bao nhiêu người thế này. Đây quả là điều cô không hề ngờ tới.

Qúy Linh xúc động, đưa tay lên che miệng, cô không biết mình nên làm gì bây giờ, có nên đồng ý với lời cầu hôn của hắn hay không?

Lâm Dương thấy cô do dự thì rất là lo lắng, hắn vội vàng nói: “Linh Linh, chẳng lẽ em chê anh già, xấu xí, không xứng với em sao? Hay là em ghét bỏ anh? Chỉ cần em đồng ý lấy anh thì em muốn gì anh đều có thể cho em, kể cả khi em bảo anh chết.”

“Đừng… đừng nhắc đến chữ đó. Em không muốn anh chết. Anh chết rồi thì em phải làm sao đây? Tiểu Dật và bảo bối phải làm sao đây?” Qúy Linh vội vàng ôm lấy Lâm Dương. Cô rất sợ hãi khi nghe hắn nói hắn sẽ chết.

“Vậy em có đồng ý lấy anh không?” Lâm Dương hỏi cô một lần nữa.

“Vâng, em đồng…” Qúy Linh còn chưa nói hết câu thì đã bị Lâm Dương bế thốc lên, xoay vòng vòng. Cô còn nghe hắn la lớn: “Em đồng ý rồi, đồng ý rồi”

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt trong đại sảnh. Mọi người đều cảm thấy mừng cho hai người.

“Không thể như thế được.” Một tiếng hét chói tai vang lên.

Lâm Dương nhíu mày, là ai dám phá đám chuyên tốt của hắn chứ. Qúy Linh cũng nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Thì ra là… Đinh Tư Bình. Cuộc đời cô lúc nào cũng dính dáng đến bà ta.

“Cô ta làm sao mà xứng với cậu. Cô ta thật hèn mọn và ti tiện hoàn toàn không xứng đáng bước vào Lâm gia.” Đinh Tư Bình hùng hổ nói, hoàn toàn muốn làm Qúy Linh xấu hổ trước mặt mọi người. Bà không ngừng nói ra những câu làm tổn thương người khác.

“Cô ta làm sao mà hơn hai đứa con gái tôi được chứ. Chưa kết hôn mà đã có con, đúng là không được ba mẹ dạy dỗ mà.” Đinh Tư Bình tiếp tục nói mà không thấy mặt Lâm Dương đã đen thui.

“Đúng! Tôi không có ba mẹ dạy. Bởi vì mẹ tôi đã gϊếŧ ba tôi để đi theo người tình. Bà nghĩ xem tôi làm sao có ba mẹ dạy được chứ bà Bùi, hay tôi nên gọi bà một tiếng bà Qúy.” Qúy Linh cười giễu nói.

Đinh Tư Bình vừa nghe thấy hai chữ “bà Qúy” thì mặt đột nhiên biến sắc, miệng run rẩy: “Cô… là ai?”

Qúy Linh cất tiếng cười vang: “Ha ha ha. Tôi là ai? Bà không biết tôi là ai sao? Vậy bà có nhớ cái tên Qúy Duy không?”

“Cô làm sao biết ông ta?” Đinh Tư Bình kinh hãi.

“Làm sao tôi biết ông ta ư? Tại vì tôi là con của ông ấy.” Qúy Linh phẫn nộ quát, giờ phút này cô muốn nói ra tất cả.

“Linh Linh, không cần làm khổ mình.” Lâm Dương bước tới nắm tay cô, hắn không muốn cô nói ra vết thương đã tồn tại rất lâu trong lòng cô.

Qúy Linh rất ngạc nhiên khi nghe hắn nói như vậy, chẳng lẽ hắn đã biết tất cả. Cũng phải với thực lực của Lâm gia thì muốn điều tra việc gì mà không được. Cũng tốt, cô cũng không cần phải giấu diếm gì nữa.

“Anh cứ để cho em nói.” Giọng Qúy Linh kiên quyết.

“Chắc bà cũng đã quên bà còn có một đứa con gái và một người chồng phải không, bà Bùi?”

Tiếng bàn tán bắt đầu lớn dần, mấy chục năm nay người ta chỉ biết Bùi Dập Viễn cưới một người vợ rất xinh đẹp nhưng không ai biết thân thế của bà ta, sau này lại nghe nói bà ta là con gái của một gia đình giàu có sống bên Mỹ nên mọi người cũng cảm thấy bà ta rất cao quý. Nhưng hôm nay lại nghe được bà ta gϊếŧ chồng bỏ con thật là không thể tin nổi.