“Nói anh theo đuổi vợ vất vả bao nhiêu, nói em cô gái này có trì độn bao nhiêu, trong đầu toàn là chuyện của người khác vân vân.” Dạ Bác Vũ nói.
“Anh...... Anh thật sự nói với bọn họ điều này......” Hạ Đậu Khấu trợn to mắt, bắt đầu phải trái nhìn xung quanh muốn tìm cái lỗ chui xuống.
“Em nói xem?”
“Anh không quen bọn họ, sẽ không nói nhiều như vậy, nhiều nhất chỉ tuyên thệ chủ quyền mà thôi.” Hạ Đậu Khấu an tâm, cười liếc anh một cái.
“Đúng vậy.” Dạ Bác Vũ cúi đầu hôn lên môi cô.
Lúc này, phóng viên nhìn một đôi giai ngẫu, chỉ oán tiến vào yến hội rồi nên không được
chụp ảnh. Mỗi người đành phải đem hai mắt trở thành máy chụp ảnh, liều mình truy đuổi.
“Anh đến trễ còn dán Đậu Khấu, không thấy phiền sao?” Hoàng Gia Văn đột nhiên hiện thân che trước mặt Hạ Đậu Khấu.
Dạ Bác Vũ nghiêm mặt, không khách khí hỏi:“Cậu tới nơi này làm gì?”
“Em là khách vip đó.” Hoàng Gia Văn cười hì hì nhìn cô một thân tao nhã.“Đậu Khấu, đêm
nay em thật đẹp, sao anh ta nỡ cho em ra đường nhỉ?”
“Kêu cô ấy là chị dâu.” Dạ Bác Vũ khó chịu ra lệnh nói, dùng nửa người ngăn trước cô.
“Các người muốn kết hôn ?” Hoàng Gia Văn trợn to mắt.
“Sắp.” Dạ Bác Vũ vừa lòng gật đầu.
“Chúc mừng.” Hoàng Gia Văn vươn tay muốn cầm tay Hạ Đậu Khấu chúc mừng.
Dạ Bác Vũ vươn tay cầm, lại buông ra rất nhanh.
Hoàng Gia Văn xem thường, không còn gì để nói: “Em xác định em phải gả cho thùng dấm chua này?”
“Anh ấy không phải thùng dấm chua, anh ấy chỉ thực để ý em mà thôi.” Hạ Đậu Khấu cười ôm cánh tay Dạ Bác Vũ, khuôn mặt mỉm cười.
“Nói rất đúng.” Dạ Bác Vũ hôn lên tóc cô, thâm tình trong mắt ngay cả người bên ngoài thấy đều bị cuốn vào.
“Đáng tiếc anh không còn cách nào viết lên người Đậu Khấu dòng chữ ‘của Dạ Bác Vũ, cho nên ngày sau hẳn là vẫn sẽ có người không sợ chết thử tiến tới đi? Anh có biết cô gái như Đậu Khấu càng lúc càng có hương vị......” Hoàng Gia Văn e sợ cho thiên hạ bất loạn nói.
“Anh không cần dọa anh ấy.” Hạ Đậu Khấu bất đắc dĩ liếc Hoàng Gia Văn, lại ngửa đầu nhìn Dạ Bác Vũ.“Anh có biết trong lòng em chỉ có một mình anh, ai tới cũng giống nhau. Trước kia, ở nước ngoài có nhiều cô gái đối tốt với anh như vậy, em cũng không vì vậy mà không quan tâm anh, đúng không?”
“Ừ.” Dạ Bác Vũ gật đầu lại gật đầu.
Hạ Đậu Khấu nhẹ nhàng thở ra.
Hoàng Gia Văn cúi đầu cười trộm.
Dạ Bác Vũ cầm tay cô đi tới chỗ phóng viên.
“Muốn làm cái gì?” Hạ Đậu Khấu cả kinh, ngón tay nhéo áo khoác tây trang của anh.
“Đột nhiên rất muốn tìm người tâm sự chuyện của chúng ta.” Dạ Bác Vũ cúi đầu cười với cô, ánh mắt rất sáng, răng nanh thực trắng, thoạt nhìn có vẻ giống đang dự mưu.
“Nhưng những người đó là phóng viên mà.” Cô hô nhỏ ra tiếng.
“Anh biết.” Dạ Bác Vũ nhíu mày nói.
Tốt nhất là công chúng, như vậy mới có thể đạt tới mục đích anh muốn.
Hạ Đậu Khấu ngửa đầu nhìn người đàn ông này bởi vì đợi cô lâu lắm, cho nên luôn lo được lo mất, thật sự không biết nên giáo huấn anh hay là nên ôm anh.
Được rồi, quy kết đến hiện giờ, đều là cô làm cho anh lo lắng đề phòng sáu năm, mới có thể làm trái tim khỏe mạnh của anh hỏng mất. Có lẽ nên cho anh chút thuốc đặc hiệu, nhìn xem có thể nhanh chóng khỏi hẳn hay không.
“Dạ Bác Vũ.” Hạ Đậu Khấu dừng lại, đỏ mặt gọi anh một tiếng.
“Hả?” Anh cúi đầu nhìn cô.
Hạ Đậu Khấu lẳng lặng xem xét anh, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh nhã yêu say đắm, giống như toàn bộ hội trường chỉ có anh tồn tại.
Khi anh nhướng khóe môi mỉm cười với cô, Hạ Đậu Khấu vươn tay kéo lấy anh, rất nhanh hôn lên môi anh, tỏ vẻ với mọi người cô yêu anh.
Dạ Bác Vũ trợn to mắt, nhìn ánh mắt cô ngượng ngùng, con ngươi đen của anh bỗng nhiên hiện lên một chút ý cười xảo trá.
Lúc này, người trợn to mắt đổi thành Hạ Đậu Khấu.
Nhưng cô còn không kịp phản ứng, anh đã ôm lấy thắt lưng cô, hôn sâu hơn.
Hai chân Hạ Đậu Khấu như nhũn ra, nhưng cô không kháng cự, chỉ chậm rãi cúi rũ mắt, làm cho chính mình hòa tan trong sự nhiệt tình của anh. Anh muốn như thế nào đều theo anh đi......
Dạ Bác Vũ thỏa mãn mỉm cười bên môi cô, trước mắt bao người, dùng hành động trực tiếp tuyên cáo với mọi người “ kế hoạch theo đuổi vợ của Dạ tiên sinh”--
Thành công!
[ Hết truyện]