Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Của Dạ Tiên Sinh

Chương 16

“Anh đây là quấy nhiễu tìиɧ ɖu͙©.”

“Lúc tôi hôn em mới tính.” Dạ Bác Vũ cúi đầu lại muốn hôn cô.

Cô che miệng của anh, cố chấp nói: “Không thể, anh cứ như vậy sẽ quấy nhiễu suy nghĩ của tôi.”

“Cứ quấy nhiễu đấy! Nếu tôi có khả năng quấy nhiễu suy nghĩ của em, có nghĩa là em đã động tâm với tôi, làm gì còn quản thích hay là thói quen? Dù sao, nam nữ có thích nhau thì sau này sớm muộn gì cũng sẽ biến thành thói quen......”

“Không, chúng ta đều nên biết rõ ràng.” Cô cố chấp nói.

“Gặp quỷ! Trong đầu em toàn đá sao?” sắc mặt Dạ Bác Vũ xanh mét nói.

“Anh biết rõ tình huống của chúng ta là đặc thù.”

“Hừ, tôi đã mấy tuổi rồi hả, chẳng lẽ tôi không rõ mình đang thích hay là do thói quen sao?” Dạ Bác Vũ đẩy cô ra, sắc mặt xanh mét nói.

Hạ Đậu Khấu giả bộ không nghe anh gắt.

“Vừa hay tôi muốn xuất ngoại một tuần, em muốn làm gì thì làm, vừa kéo tôi có cơ hội đi hàng đêm cuồng hoan!” Anh tức giận nói.

“Anh muốn xuất ngoại một tuần, sao tôi không biết? Là chuyện tìm nguyên liệu plastic để làm đồ trang điểm bên Nhật Bản sao?” Cô bất giác cắn thần, tới gần anh một chút.

“Sao nào? Luyến tiếc tôi?” trong mắt anh hiện lên ý cười.

“Cũng không phải anh sẽ không trở lại.” Cô cố ý không nhìn anh.

Dạ Bác Vũ nhìn vẻ lạnh nhạt trên mặt cô, đột nhiên cảm thấy yêu đơn phương thật sự rất chịu thiệt.

“Đúng, tôi chỉ không ở nhà bảy ngày mà thôi. Có lẽ tôi nên thuận tiện hỏi thăm chuyện con gái Cao chủ tịch một chút, có muốn cùng đến Nhật Bản ngâm nước nóng ăn mỹ thực hay không.” Anh phụng phịu nói, ngay cả nhìn cũng không nhìn cô một cái.

Hạ Đậu Khấu rất nhanh cắn môi dưới, nhanh đến nỗi anh không phát hiện được.

“Đi làm mau, sắp muộn rồi.” Hạ Đậu Khấu giật nhẹ cánh tay anh, dẫn đầu đi đến cửa.

Dạ Bác Vũ nhìn cô, đột nhiên phát hiện có chỗ không thích hợp --

Cô luôn tao nhã, vậy mà lúc này lại bước đi có chút vụng về, giống như học sinh tiểu học muốn giả vờ dường như không có việc gì xảy ra.

Dạ Bác Vũ cong khóe miệng, không tiếng động cười, theo đuôi cô đi ra cửa phòng.

Anh trước kia cứ cho rằng nắm chặt người ở trong tay mới là an toàn nhất, lại quên nếu chưa từng buông tay, cô sẽ không biết cảm giác được người khác giữ chặt là như thế nào.

Cho nên, có lẽ tách ra một đoạn thời gian không phải chuyện xấu; Hoặc là làm để cô thấy anh đến gần người khác một chút, cũng không phải chuyện xấu, luôn là anh nhớ cô, cho nên chưa từng cho cô cơ hội tưởng niệm hoặc lo lắng khi anh không ở bên người.

Cũng nên thay đổi rồi.

***

Bởi vì Dạ Bác Vũ, toàn bộ buổi sáng Hạ Đậu Khấu đều bị vây trong trạng thái tâm thần không yên.

Bình thường chỉ cần mười lăm phút là có thể đánh xong báo cáo, cô lại làm mất nửa tiếng. Suy nghĩ sẽ không tự chủ được trở lại trên người Dạ Bác Vũ, nghĩ anh thật sự sẽ đến Nhật Bản ngâm nước nóng ăn mỹ thực với con gái của Cao chủ tịch ngân hàng sao, dù sao buổi sáng anh thật sự muốn cô chuyển điện thoại cho Cao chủ tịch......

Tóm lại, chỉ cần Dạ Bác Vũ bên kia có gió thổi cỏ lay, cô liền quên mình vốn đang làm cái gì.

Bình thường vào mười giờ sáng cô sẽ đưa cà phê cho anh, nhưng hôm nay trước khi đưa cà phê, cô lại đặc biệt kiểm tra trang phục dung nhan của mình một chút.

Khi vào đưa cà phê, cô cố ý không nhìn vào mắt anh.

Nhưng anh lại nhẹ nhàng cầm tay cô, thấp giọng nói “Cám ơn”.

Cô đỏ mặt, giả bộ trấn định xoay người, khi đi mau đến cạnh cửa, nghe thấy tiếng anh cười, cô mới đột nhiên phát hiện mình vừa đánh tay theo nhịp nhân mà đi đường.

Cô bối rối chạy trối chết, quyết định cơm trưa của anh sẽ nói em gái trợ lý mới tới đi mua bánh kẹp cho anh, bởi vì bây giờ cô không có cách nào làm như không có việc gì mà đối diện anh.

12 giờ rưỡi, Hạ Đậu Khấu khó được xuất hiện tại nhà ăn ở lầu một của công ty, dưới cái nhìn chăm chú của nhân viên công ty, gọi một phần cơm rau.

Cô cố ý chọn góc xa nhất, nhưng vẫn cảm giác được có rất nhiều ánh mắt đánh giá mình. Nói thật, cô đã sớm quen những ánh mắt đó.

Thân là trợ lý của Dạ Bác Vũ, lại là em trong nhà, người muốn thân cận cô, chín phần là vì nịnh nọt, một phần còn lại là cảm thấy thật ra con người cô không tồi, muốn làm bạn với cô. Nhưng người thuộc một phần này cũng vì cô luôn làm việc bên cạnh phó tổng giám đốc nên rất khó thường xuyên liên lạc với cô.

Hạ Đậu Khấu cầm lấy thìa, mới ăn một miếng cơm, phía trước liền có bóng người ngăn trở.

“Ăn ngon không?”

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện Dạ Bác Vũ đang đứng trước mặt cô.

“Anh...... Sao anh lại tới đây?” Cô ngừng thở, phát hiện nhà ăn ầm ỹ đột nhiên trở nên vô cùng im lặng.

“Đột nhiên tôi không có hứng thú với bánh kẹp.” Dạ Bác Vũ ngồi xuống bên người cô, lấy thìa cô đã dùng, lấy một miếng cho vào miệng.“Ừm, quả nhiên ngon hơn cơm trưa của tôi.”

Dạ Bác Vũ nháy mắt với cô mấy cái, cực khác với bộ dạng lạnh lùng lúc bình thường của anh.

“Anh...... anh muốn ăn, thì tự mình đi gọi một phần!” Cô khẽ quát một tiếng, cảm thấy lỗ tai bắt đầu nóng hồng.

“Đây là gì?” Anh hỏi.

“Rau xào.”

Hạ Đậu Khấu đoạt lại thìa vùi đầu vào ăn, làm bộ không có nghe thấy tiếng khe khẽ nói nhỏ từ bốn phía truyền đến.

Dạ Bác Vũ bưng một khay cơm giống cô, trở lại ngồi xuống trước mặt cô.

“Tôi không ăn củ cải đỏ.” Anh thực tự nhiên bỏ củ cải đỏ qua một bên.

“Không thể kiêng ăn.” Cô giống như lúc bình thường múc củ cải hồng đưa đến bên miệng anh, vẻ mặt cố chấp trừng mắt nhìn anh.

Dạ Bác Vũ thở dài, há mồm ăn luôn.

Hạ Đậu Khấu vừa lòng gật đầu, nhưng nụ cười trên môi anh quá tươi, làm cho cô cảm thấy có chỗ không thích hợp.

Thảm, đang ở trước công chúng mà!

“Anh bẫy tôi, anh như vậy về sau làm thế nào tôi......” Hạ Đậu Khấu mặt đỏ tai hồng hô một tiếng, đành phải cúi đầu vội vã ăn cơm, làm bộ chuyện gì cũng chưa xảy ra.

Dạ Bác Vũ bình thường là người công tư phân minh, thậm chí ở trước mặt mọi người còn không gọi tên cô, bởi vậy mặc dù tin đồ về hai người bọn họ chưa từng gián đoạn, nhưng vĩnh viễn chỉ là tin đồn. Nhưng mà --

Hành động vừa rồi của bọn họ hoàn toàn chứng thật mọi người đoán nha!

“Tôi không tuyên thệ chủ quyền như vậy, sẽ luôn có người bước lầm vào cấm khu. Vừa rồi văn phòng thu được một bó hoa tặng cho em, là quản lí nghiệp vụ ngân hàng đưa tới, còn có một tấm thiệp nữa.” ánh mắt Dạ Bác Vũ nhìn chằm chằm cô, ăn một miếng cơm, dùng sức nhai.

“Đó là vì lần trước anh ấy mời khách ăn cơm, tìm không thấy nhà hàng thích hợp, tôi cho anh ấy một số đề nghị, sau đó nghe nói hộ khách kia thực vừa lòng, cho nên anh ấy mới tặng hoa cho tôi.” Hạ Đậu Khấu liếc nhìn anh một cái.

“Ha! Vậy sao anh ta chỉ đưa hoa hồng, rõ ràng chính là Tư Mã chiêu tâm.” Dạ Bác Vũ không cho là đúng nói.

“Chắc là người ta dặn cửa hàng bán hoa, không có khả năng tồn nhiều tâm tư như anh. Huống hồ, không phải đã nói rõ là hai bên nên thử phân ra để biết mình thích hay là thói quen sao? Anh sao có thể công nhiên tỏ thái độ, nghe nhìn lẫn lộn như thế.” Cô hạ giọng nói.

Dạ Bác Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang của cô, anh nhíu mày, trên mặt không hề có ý xin lỗi nhìn cô.

“Ai đồng ý thế với em, tôi muốn làm thế đấy, bằng không em muốn như thế nào?” Anh nói.

Lúc này, Ngô quản lí nghiệp vụ trong công ty vừa thấy Dạ Bác Vũ ở nhà ăn dùng cơm, lập tức cười meo meo đi tới chào hỏi.

“Lần đầu nhìn thấy anh dùng cơm ở nhà ăn.” Ngô quản lí cười trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Dạ Bác Vũ, vẫy tay gọi cấp dưới.“Sao không gọi hoa quả tráng miệng? Tiểu Lỗ, qua bên cạnh mua một phần hoa quả lại đây.”