Nụ hôn của anh càng thêm nóng rực, kɧoáı ©ảʍ từ hai bên xương sườn dâng lên, Hạ Đậu Khấu dựa sát vào vòng tay anh, cảm giác mình bị cánh tay anh giam giữ cứng ngắt.
Anh một lần hôn lại dùng sức, cô cảm thấy thật đau, khi chập chờn mở mắt, nhìn Dạ Bác Vũ cương nghị, cô có chút hoảng thần.
Anh hôn cô…… Anh hôn cô a……
Cô đầu óc đột nhiên thanh tỉnh, dùng sức cắn một cái.
“A!” Dạ Bác Vũ che miệng, hô đau một tiếng, buông cô ra.
Hạ Đậu Khấu che miệng, nụ hôn vừa làm cô cảm thấy khϊếp sợ không thôi.
“Chẳng lẽ ai hôn em đều bị đối đãi như vậy sao?” khuôn mặt anh tuấn của Dạ Bác Vũ vì nhịn đau mà nhăn lại mi, gương mặt cương nghị càng lúc càng tức giận bừng bừng.
“Chỉ có anh hôn tôi……” Hạ Đậu Khấu rất nhanh trừng mắt với anh một cái, vừa nhớ đến việc này, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh nhã thoáng chốc đỏ bừng.
Dạ Bác Vũ nghe vậy, tâm tình lúc này mới tốt lên một chút. Anh vỗ về khuôn mặt cô, nhìn trong mắt cô có một chút như bị ép buộc.
“Tốt nhất là chỉ có tôi hôn em, bằng không mấy năm nay chẳng phải tôi uổng công vô ích?” Anh nói, ngón cái mơn trớn cánh môi cô.
Hạ Đậu Khấu đẩy tay anh ra, thần sắc Dạ Bác Vũ lập tức trầm xuống, nghĩ cô lại muốn cự tuyệt.
Nhưng cô dựa thang lầu tay vịn, chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt bất lực nhìn anh.
“Quá nhanh , tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này.” Hạ Đậu Khấu nhẹ giọng nói.
“Chuyện này căn bản không cần nghĩ, em là của anh, tất cả chỉ đơn giản thế thôi.” Dạ Bác Vũ chém đinh chặt sắt nói.
“Mọi chuyện không đơn giản như vậy, nếu chúng ta đột nhiên quen nhau, chú Dạ và mẹ tôi sẽ nghĩ như thế nào……” Cô lắc đầu, nhẹ giọng nói.
“Tình cảm là chuyện của anh và em,quan trọng là em nghĩ như thế nào, em quản người khác làm cái gì?” Anh ngồi xuống bên cạnh cô, không khách khí nói.
Bởi vì anh không phải ăn nhờ ở đậu, không phải thiếu nợ ân tình người khác, cũng không bị nói chim sẻ biến phượng hoàng, hay tiểu thϊếp tu thành chính quả!
Hạ Đậu Khấu cắn môi, muốn nói lại thôi, chỉ liếc nhìn anh một cái, biết tính anh, chắc chắn sẽ bảo là cô quá miên man suy nghĩ.
Dạ Bác Vũ nhìn cô do dự buồn rầu, lại không nghe cô nói là không thích, trên mặt anh liền vui mừng.
Cô nghĩ đông nghĩ tây chính là nghĩ chuyện khác, lại không nghĩ rằng cô có hay không thích anh mới là việc tối quan trọng, nhưng –
Cô vốn chính là thích anh, chỉ là cô không phát giác mà thôi!
“Đậu Đậu.” Anh thấp giọng kêu
.
Hạ Đậu Khấu không nghe thấy anh gọi cô, nhưng tay lại nổi đầy da gà.
“Anh hỏi em, nếu ngày nào đó anh kết hôn, em cảm thấy em sẽ đóng vai nhân vật nào?” Anh hỏi.
Anh — kết hôn?
Hạ Đậu Khấu thân mình cứng đờ, nhìn mắt anh, trong đầu cô bắt đầu hiện lên một một hình ảnh.
Cô vì anh nấu cơm giặt quần áo đeo caravat, anh vừa làm bạn cô vừa làm người thân, mua đồ rồi tản bộ, anh ôm cô vào phòng tắm…… Cô luôn vì anh chăm lo mọi việc, cho dù có bao nhiêu cô gái nữa bên cạnh anh cũng không thích hợp bằng cô.
Hạ Đậu Khấu nhìn đôi mắt thâm tình của anh, cô nắm chặt tay, lúc này mới hiểu ra tại sao cô không quen bạn trai, không phải bởi vì cô không có hứng thú với đối phương, mà là bởi vì trong lòng cô ngoại trừ Dạ Bác Vũ, cho tới bây giờ vốn không có người khác!
“Em chỉ cần nhớ kỹ một việc — anh thích em, trong tâm anh, trừ em ra, chưa từng có người khác.” Anh nâng khuôn mặt cô lên, hôn lên trán cô. “Đây là chuyện đêm nay anh muốn nói với em.”
Cô đỏ mặt, nắm anh vạt áo, toàn thân không tự chủ được run run.
“Anh không muốn nghe câu trả lời là ‘Không’, em suy nghĩ cho thật kỹ.”
Dạ Bác Vũ kéo tay cô, lại hôn vào lòng bàn tay cô, anh đứng dậy đi lên lầu.
Cô cần thời gian cẩn thận suy nghĩ, mà anh tin tưởng anh sẽ nhận được thứ anh muốn.
Hạ Đậu Khấu nhìn bóng dáng anh biến mất ở ngã rẽ trên cầu thang, cô ôm ngực, chân mềm nhũn tới nổi không thể đứng dậy được.
Đêm nay, cô còn tưởng rằng Hoàng Gia Văn là đối tượng cô sẽ kết giao, nhưng tại sao bỗng nhiên đột ngột thay đổi thế này?
Nhưng mà, bây giờ trong lòng cô lại vui sướиɠ, so với chuyện hẹn hò đêm nay cô còn vui vẻ hơn gấp trăm ngàn lần.
Tối hôm qua Dạ Bác Vũ ném một quả bom rung động như vậy, Hạ Đậu Khấu mất ngủ là kết quả tất nhiên.
Sáng sớm, cố gắng ngủ hai giờ lại phải tỉnh táo lại, Hạ Đậu Khấu nằm ở trên giường nghĩ tới những chuyện trong vài năm gần đây của hai người.
Ngay từ đầu, cô là vì học phí của mình do anh trả tiền, cho nên không cần anh nói, cô liền chủ động dành hết việc nhà. Sau này thì sao?
Cô đã quen.
Cô đã quen chăm sóc anh, anh cũng đương nhiên nhận sự chăm sóc. Cô phụ trách để ý mọi chuyện của anh, anh lại phụ trách cô, cuộc sống khi ở Anh, phòng ở, xe, bao gồm tài khoản ngân hàng của cô, đều là anh cung cấp.
Anh sợ cô nhận tiền của anh sẽ không được tự nhiên, cho nên anh luôn nói đó là phí dụng quản gia của cô, cô không được tiết kiệm mà làm anh sống khổ cùng cô.
Khi anh sinh bệnh, cô chăm sóc anh; khi cô sinh bệnh, anh rống to kêu to, rống đến bác sĩ nghĩ cô mắc bệnh nan y. Cô chịu chút thương tổn, anh có thể mắng cô mắng đến nửa giờ. Lúc ấy, chỉ cảm thấy anh không kiên nhẫn, tính tình không tốt, nay nghĩ lại, anh có bao giờ đối xử thân thiện với người khác như vậy?
Hạ Đậu Khấu không thể không thừa nhận, bọn họ ở chung khi thật giống như tình nhân, chỉ trừ không có tiếp xúc thân mật.
Cô thì sao? Xem anh là gì ?
Hạ Đậu Khấu ngồi dậy, trong óc vờn quanh vấn đề này cả đêm, vẫn không có cách hiểu rõ.
Cô không cố ý làm đà điểu, gần đây là vì cô bị mẹ nói ảnh hưởng, không muốn ngày sau bị người bên ngoài nói thành gần mực thì đen hoặc bụng dạ khó lường, hơn nữa lúc cha cô còn sống không thích tiếp xúc với người khác, cho nên những năm gần đây, cô luôn nói cho chính mình, Dạ Bác Vũ và cô --
Tuyệt đối không thể là người yêu.
Nhưng bây giờ Dạ Bác Vũ thổ lộ rõ ràng như vậy, cô nên đối mặt anh như thế nào đây? Từ chối? Hay là thật sự bắt đầu kết giao với anh?
Hạ Đậu Khấu nhớ tới nụ hôn ngày hôm qua, còn có ánh mắt thiêu đốt của anh, bởi sắc mặt vì mất ngủ mà tái nhợt không tự chủ được đỏ bừng.
Cô nắm lấy khăn tay trên tủ đầu giường, nghiêng người vừa thấy đồng hồ báo thức --
Gần tám giờ.
Cô ấn đồng hồ báo thức, từ bỏ ý muốn nằm lại trên giường, đứng dậy đánh răng rửa mặt, thay một bộ váy vàng nhạt, trang điểm đậm hơn bình thường một ít, che dấu kỹ khuôn mặt ngủ không đủ giấc.
Nhưng lúc cầm lấy bao công văn, cửa phòng của cô đột nhiên bị đẩy ra, Dạ Bác Vũ đến.
Động tác Hạ Đậu Khấu liền dừng lại, không biết làm sao đứng ngay tại chỗ.
“Em một đêm không ngủ?” Dạ Bác Vũ vừa thấy cô mỏi mệt, lập tức phụng phịu đi đến trước mặt cô, ngón tay dài nâng cái cằm đoan trang của cô.
“Ừ.” Cô rũ mắt, không dám nhìn anh, trái tim đập kinh hoàng.
“Có chuyện đại sự gì đáng giá em cả đêm không ngủ?” Anh thô thanh ép hỏi.
“Chính là anh!” Hạ Đậu Khấu liếc nhìn anh một cái, hai gò má liền ửng hồng.
Trước kia anh nhìn cô như vậy sao? Bá đạo như muốn đem người ta trở thành vật sở hữu của anh.
“Mấy năm qua, lần đầu tiên nhìn em vừa phát giận lại mặt đỏ, thật đáng yêu!” Dạ Bác Vũ nắm thắt lưng của cô, cúi đầu hôn lên môi cô.
Hạ Đậu Khấu cả đêm không ngủ, thần trí còn có chút không tỉnh táo, động tác cũng không linh mẫn.
Lúc này chưa nhớ tới phải lập tức đẩy anh ra, đã bị hôn choáng váng ngã vào khuỷu tay anh.
Anh hôn tận hứng, mà cô kìm lòng không được hưởng ứng cũng làm cho anh nhịn không được tận tình, hận không thể vươn tay làm càn tìm kiếm da thịt mềm lạnh của cô. Nhưng Đậu Đậu của anh vẫn thực thanh thuần, anh tạm thời không muốn dọa đến cô, đành phải miễn cưỡng buông môi.