Nhìn thấy Cố Thành, Tống Văn lộ ra ánh mắt như nhìn thấy người thân.
“Anh Thành!”
Cố Thành sững người, ghét bỏ mà đưa cái túi trong tay cho cậu ta: “Đóng gói đồ ăn cho cậu, tôi chưa động vào đâu.”
Tống Văn lệ nóng doanh tròng, cảm động suýt khóc. Cậu ta bị ba mẹ dạy dỗ một trận thì thôi đi, còn bị trừ một nửa tiền sinh hoạt phí, thảm nhất là, cậu ta trở về không kịp giờ ăn cơm nên đành phải nhịn đói.
Bụng đói tim lạnh, có thể nói là vô cùng thê thảm.
“Anh Thành, từ hôm nay trở đi, cậu chính là anh ruột của tôi!”
Cố Thành xua tay: “Không cần , tôi không có một người em trai ngốc như cậu.”
Tống Văn: “...”
Miệng cậu ta nhét một miếng thịt kho tàu, nghe vậy liền lẩm bẩm: “Quá đáng, làm anh em hai năm, thế mà cậu ghét bỏ tôi như vậy à?”
"Bây giờ cậu mới biết à?"
Tống Văn tức giận gặm một cái đùi gà, từ chối nói chuyện tiếp với hắn.
Lúc này A Chiêu cũng bước vào phòng học.
Bước chân cô nhẹ nhàng, vừa đi vừa ngâm nga lời hát, rõ ràng tâm trạng đang rất tốt.
Nhìn thấy cô, Tống Văn lên tiếng chào hỏi: “Hôm nay cậu đến nhà ăn ăn cơm à? Cảm giác thế nào?”
A Chiêu suy nghĩ, thầm than một tiếng: “Các bạn học trường chúng ta, sức chiến đấu rất mạnh.”
Còn không phải à? Chuông tan học vừa reo, cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì trong phòng học đã trống trơn.
Tống Văn cảm thấy kỳ lạ: “Trước đây cậu ăn cơm ở trường không giống thế à?”
A Chiêu làm sao biết được, cô dò lại trí nhớ của nguyên chủ rồi mới lên tiếng: “Trước đây tôi không ở lại trường, cũng không ăn trong nhà ăn.”
Bây giờ cô cũng không ở trong ký túc xá, chỉ là buổi trưa lười về nhà nên mới ăn trưa ở trường.
Tống Văn à một tiếng: “Vậy buổi trưa cậu không ăn à?”
Mặc dù những loại rau phổ biến ở trường Trung học số 2 đều khó ăn, nhưng mà khó ăn cũng chia theo đẳng cấp, ớt xanh xào thịt và khoai tây luộc, ai cũng biết nên lựa chọn cái phía trước.
Điều này cũng dẫn đến việc, nếu như chậm chân, những loại rau ngon hơn một chút sẽ thuộc về người khác.
A Chiêu cong mắt cười: “Tôi gặp được một dì rất tốt bụng, dì thấy tôi đi chậm nên cho tôi sườn xào chua ngọt và cá kho, à, còn có rau xanh.”
Tống Văn: “...”
Sườn xào chua ngọt? Cá kho?
Cậu ta quay đầu hỏi người bên cạnh: “Nhà ăn có những món ăn cao cấp như vậy à?”
Nam sinh kia lắc đầu: “E là ở trong mơ mới có.”
A Chiêu thấy bọn họ không tin, vội vàng nói: “Đó là một dì nhìn khoảng hơn bốn mươi tuổi, có hơi đầy đặn, tóc xoăn ngắn, cười lên rất ôn hòa, các cậu không biết à?”
Đúng là có một người như vậy!
Tống Văn liền tưởng tới người dì cười lên rất ôn hòa mà A Chiêu kể, lại nghĩ tới hình ảnh khắc sâu trong trí nhớ mình...
Cậu ta và mấy nam sinh bên trên sĩ liếc nhìn nhau một cái, họ đều có thể cảm nhận được sự hoài nghi từ mắt của đối phương.
Người nhận thầu nhà ăn của trường Trung học số 2, mỗi khi mắng người giọng to đến mức xuyên thấu toàn bộ nhà ăn, thỉnh thoảng tự mình ra trận làm mẫu bán cơm, lắc đầu ba cái, tuyệt đối không cho bọn họ thêm một miếng thịt...
Đó chính xác là một...
Mẫu Dạ Xoa?
Nghe được những lời miêu tả của bọn họ, A Chiêu giật mình: “Sao lại vậy được, mình thấy dì ấy rất tốt mà?”
Tống Văn bi phẫn không thôi: “Giữa người và người tại sao lại chênh lệch lớn như vậy!”
A Chiêu suy nghĩ một chút, sâu sắc nói: "Cho nên, tôi muốn cậu nỗ lực học tập, tiến bộ mỗi ngày. Cậu xem, thân là học sinh ưu tú, cho dù là lĩnh vực nào tôi cũng có thể đè bẹp cậu."
Tống Văn yên lặng che ngực, cảm thấy hình như trái tim hơi nhói.
Nhắc đến chuyện này, A Chiêu đột nhiên nhớ ra: "Bài tập ngày hôm qua của hai cậu đâu? Đưa tôi xem một chút, xem các cậu có biết làm hay không?”
Tống Văn: “...”
Cố Thành xem trò vui ở một bên: “...”