Tống Văn lên tiếng, A Chiêu cũng không quay đầu lại.
Cố Thành dừng một chút, lại hô một tiếng: “Đường Chiêu.”
Lần này A Chiêu phản ứng lại: “Cái gì?”
“Thêm bạn bè đi, tôi kéo cậu."
Tống Văn kinh ngạc quay đầu lại: "Anh Thành, hôm nay cậu uống lộn thuốc sao? Không phải cậu chưa từng kéo người khác hay sao?"
A Chiêu cũng quay đầu nhìn hắn một cái.
Cố Thành thản nhiên nói: “hôm nay tâm trạng tôi tốt, Lão Khải nói bạn học cùng lớp phải trợ giúp lẫn nhau.”
Tống Văn nén cười: "Giúp đỡ lẫn nhau... Nếu lão Khải biết câu nói này cậu dùng ở việc chơi game..."
A Chiêu nghi hoặc liếc hắn một cái: "Cậu kéo tôi đi? Được không đấy?"
Cố Thành: “...”
Tống Văn: “...”
Không khí chung quanh tựa hồ có chút lạnh.
Tống Văn đột nhiên nhịn không được vỗ bàn cười to: "Ha ha ha ha ha anh Thành, cậu nghe thấy chưa? Cậu được không?"
Cố Thành trầm mặc hai giây, đột nhiên ý vị không rõ nhìn A Chiêu một cái: “Cậu là người thứ nhất hỏi tôi vấn đề này.”
“ID.”
A Chiêu báo ID của mình cho hắn.
Cố Thành nhìn cái tên cực kỳ đơn giản này, trong lòng chậc lưỡi, quả nhiên là học sinh giỏi, lấy tên trò chơi cũng nhàm chán như vậy.
Hắn thuận tay đồng ý yêu cầu kết bạn.
A Chiêu: “...”
Cô thần sắc vi diệu liếc nhìn Cố Thành, cảm thấy nam chính của thế giới này vừa trung nhị lại tao khí.
Nhưng ngay sau đó cô đã chuyển hướng sự chú ý của mình.
Cố Thành học tập không được, chơi game đúng là giỏi không có gì phải bàn.
A Chiêu đi theo sau hắn, nhìn đối phương sắc bén một chọi năm.
Theo cách nói của cô, trò chơi sẽ kết thúc ngay cả trước khi cô kịp chuẩn bị sẵn sàng.
Cố Thành thu gọn pentakill, ngẩng đầu nhướng mày với A Chiêu: "Nói cho tôi biết, tôi được không?"
A Chiêu nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên cảm khái nói: "Cậu nói xem, nếu học tập cậu cũng có thể đạt đến trình độ này thì tốt biết mấy."
Cố Thành: “...”
Không khí tựa hồ lại lạnh một phần.
Hắn dứt khoát nói: "Đừng nói chuyện học hành, chúng ta vẫn có thể làm bạn."
A Chiêu chán ghét nhìn hắn: "Ai muốn làm bạn với cậu?"
Cố Thành: “...”
Tống Văn đã cười đến không thể đứng thẳng lên: "Ha ha ha ha anh Thành, cậu không nghĩ tới cậu cũng sẽ có ngày hôm nay sao? Ha ha ha ha ha ha ha, tôi cười chết mất."
Cố Thành cười lạnh một tiếng: "Mọt sách, các cậu ngoại trừ học tập còn làm cái gì?"
Lời này A Chiêu không thích nghe.
Cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Cố Thành: "Cậu coi thường những người như tôi?"
Cố Thành không nói lời nào, thần sắc lãnh đạm đã chứng minh hết thảy.
A Chiêu chợt nghĩ ra một cách.
Mục tiêu nhiệm vụ của cô trong thế giới này là để cứu vớt học tra.
Cô đột nhiên cười nói: “Chúng ta đánh cược, như thế nào?”
Cố Thành: “Không có hứng thú.”
A Chiêu à một tiếng, cảm thấy không có ý nghĩa: “Không dám?”
Cố Thành: “... Đánh cược gì?”
A Chiêu giơ điện thoại lên: “Trong vòng năm phút, tôi chứng minh cho cậu xem, cái gì gọi là học bá chân chính.”
Cố Thành hoài nghi: “Chứng minh như thế nào?”
A Chiêu nhìn thời gian: "Tôi không có thời gian giải thích với cậu, ngươi chỉ cần nói có đặt cược hay không?"
“Tiền đặt cược?”
A Chiêu cười nheo lại mắt: “ Nếu là tôi thắng, cậu, cậu..."
Cô chỉ chỉ Cố Thành, thuận tiện vừa chỉ chỉ Tống Văn bên cạnh: “Học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước.”
Cố Thành: “...”
Tống Văn: “...”
Nhìn thấy Cố Thành không nói lời nào, A Chiêu nhướng mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Không dám?”
Thần thái này, là cô học từ Cố Thành.
Như mọi người đều biết, loại biểu cảm này, được sử dụng trên khuôn mặt bánh bao của cô, chẳng những không có một chút tà mị, điên cuồng mà ngược lại giống như một con thỏ nhỏ đang cố làm ra vẻ hung dữ.
Hung dữ thì không có nhìn ra được, đáng yêu ngược lại là có rất nhiều.
Cố Thành nhìn cô một cái, trong lòng khinh bỉ cô, nhìn cô thật ngu ngốc, nhưng miệng đã đồng ý: "Được."