Xuyên Nhanh: Nam Chủ, Bật Hack Sao?

Chương 98: Hotboy học tra quá bá đạo (5)

Cuối cùng, Cố Thành cũng không nhận được câu trả lời của A Chiêu.

Và thảm hại hơn nữa là, hắn thậm chí không thể chép câu trả lời của các bạn học phía trước.

Bởi vì bình thường do Tống Văn phụ trách đưa tài liệu từ phía trên xuống.

Hôm nay...

Tống Văn nhìn đôi mắt hắc bạch phân minh của bạn cùng bàn thỉnh thoảng lại nhìn bên này, không hạ quyết tâm được, vươn cánh tay xấu xa muốn lấy tờ đáp án trước mặt.

Hậu quả trực tiếp là...

Lấy không được đáp án thì Cố Thành sẽ nộp giấy trắng.

Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sát khí của Cố Thành, Tống Văn cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi.

Tiết học thứ tư của buổi sáng khó khăn nhất cuối cùng cũng kết thúc.

Những học sinh đã chuẩn bị từ lâu ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ.

Mặc dù thức ăn trong nhà ăn của trường thực sự không ngon, nhưng một nhóm học sinh lại quan tâm đến vấn đề giành giật thức ăn một cách khó hiểu.

A Chiêu líu lưỡi nhìn dòng người đang ngày một đông.

Thật mới mẻ. Cô thầm nghĩ.

Mỗi khi cô ấy đến một thế giới, cô luôn có thể thấy một điều gì đó khác biệt.

Chỉ hai phút ngắn ngủi, toàn bộ phòng học đã trống khoảng tám mươi phần trăm.

Còn lại vài sinh viên không ở ký túc xá chậm rãi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà ăn cơm.

Đương nhiên là Cố Thành là không trọ ở trường.

Hắn nhìn A Chiêu vẫn ngồi ở trên ghế, ma xui quỷ khiến mà nói: “Học sinh chuyển trường, cậu không muốn ăn sao?”

Nói xong hắn đã cảm thấy tự có bệnh.

Người ta có ăn cơm hay không liên quan gì tới hắn?

A Chiêu "à" một tiếng, chân thành nói: "Tôi cảm thấy mình không thể chạy nhanh hơn bọn họ."

Ánh mắt kén chọn của Cố Thành lướt qua người cô, gật đầu: "Cũng đúng. Nhìn cậu cánh tay nhỏ chân lại ngắn, muốn chạy cũng không đấu lại người ta."

A Chiêu: “...”

Cô mất hứng nhìn Cố Thành: “Con người của cậu, miệng nói chuyện thật không dễ nghe.”

Theo cách hiểu của A Chiêu, đây đã là một từ rất nặng nề để bày tỏ sự không hài lòng.

Cố Thành lại không khỏi cảm thấy buồn cười.

Hắn nhìn gương mặt tức giận của học sinh chuyển trường, rõ ràng là rất tức giận, chẳng lẽ còn không chịu nói bậy một câu sao?

Tâm tình bỗng nhiên khá hơn.

Ngược lại A Chiêu thấy hắn uể oải ngồi ở trên ghế không có ý động đậy liền hỏi: “Không ăn sao?”

Cố Thành liếc nhìn cô, và đột nhiên cười.

"Học sinh chuyển trường, có phải cậu cảm thấy tôi rất đẹp trai đúng không?”

A Chiêu mặc dù không hiểu ý của hắn, nhưng vẫn thành thật gật đầu: "Rất đẹp trai."

“Nhìn cậu coi như thuận mắt, tôi có một lời khuyên dành cho cậu.”

A Chiêu hiếu kỳ: “Cái gì?”

Khóe môi Cố Thành khẽ nhếch lên, gợi lên một nụ cười nghịch ngợm: “Đừng thích tôi.”

A Chiêu: “???”

“Thích tôi, chắc chắn là một chuyện rất đau khổ.”

A Chiêu: “???”

"Tôi sẽ không thích bất cứ ai, và một cô gái ngoan ngoãn như cậu cũng không đủ khả năng."

A Chiêu: “???”

Cô đã bị sốc trước những ngôn luận vô liêm sỉ của nam chính, thật lâu cũng không thể hồi phục tinh thần.

Lúc này, trong phòng học đột nhiên náo nhiệt.

Rất nhiều nữ sinh không quen biết đã bước vào cửa lớp của lớp 2 một cách ồn ào.

"Cố Thành, tôi làm cơm trưa cho cậu."

“Cố Thành, tôi mới làm sushi...”

"Ăn cái gì sushi, rau trộn thịt của tôi khá dinh dưỡng...”

Trong nháy mắt, Cố Thành vừa rồi còn đang nói chuyện với cô, đã lọt vào giữa một đám oanh oanh yến yến.

Cố Thành đứng trong đám người trừng mắt nhìn về phía A Chiêu:

“Nhìn thấy không? Cho tới bây giờ, tôi cũng không cần tự mình đi ăn cơm trưa.”

A Chiêu: “...”

Cô để lại cho nam chính một cái ót lạnh lùng.

A, một chàng trai tràn đầy tao khí.