Đối phương phản ứng rất nhanh, lúc hắn nhìn qua, chỉ có thể bắt được một sườn mặt hoang mang rối loạn.
Vị trí phía trước hắn hẳn là không có người ngồi, thế nên đây hẳn là… học sinh chuyển trường đó?
Cố Thành nhìn cái ót kia liếc mắt một cái, không có hứng thú thu hồi ánh mắt về, nhàm chán nhìn bên ngoài không trung.
Mẹ nó, càng ngày càng nóng, thật là phiền.
Trong phòng học.
Lão Khải là thầy giáo môn toán học, đang đưa mấy đề cho các bạn học luyện tập.
A Chiêu một bên dùng giấy nháp tính toán, một bên cùng hệ thống nói chuyện.
“Kẹo bông gòn, trước kia ngươi nói rằng nếu ta hoàn thành hai nhiệm vụ, có thể mở ra hình thức rút thăm trúng thưởng.” A Chiêu hưng phấn nói.
Hệ thống bạch quang lóe lóe: “Đúng vậy ký chủ, đến đây đi, mở ra hình thức rút thăm trúng thưởng của ngươi!”
“Mở như thế nào?” A Chiêu có chút tò mò.
Hệ thống nói: “Không nóng nảy, trước tiên chúng ta đốt hai cái pháo hoa nhỏ, hút chút Âu khí rồi tính.”
Nó nói, thật sự ở trên hư không bên trong thả mấy phần pháo hoa nhỏ ngũ sắc.
A Chiêu: “…”
Nàng hoài nghi: “Pháo hoa nhỏ và Âu khí có quan hệ gì?”
Hệ thống bị hỏi đến nghẹn họng: "Ừm… Cái này, hình thức cọ Âu khí không quan trọng, quan trọng là phải có cảm giác, giống như nghi thức trang trọng, đi ký chủ hiểu được chứ? Được rồi, đến đây!”
Hệ thống nói xong, trong hư không, trước mặt A Chiêu lập tức xuất hiện ba tấm thẻ bài được bao phủ bởi ánh sáng màu bạc.
Trên thẻ bài vẽ đầy những hoa văn thần bí, vừa nhìn liền cảm thấy vô cùng hấp dẫn.
“Ký chủ, ngươi cứ tùy ý lựa chọn sử dụng một cái.”
A Chiêu gật gật đầu, vươn tay tới chọn một tấm ở bên phải.
Hai tấm thẻ bài bên trái chậm rãi biến thành hư ảnh, cuối cùng biến mất ở trong không khí, mà tấm thẻ bài mà A Chiêu lựa chọn toả ra một luồng kim sắc chói mắt.
“Ting! Chúc mừng ký chủ đạt được thẻ bài kỹ năng ‘lực bạt sơn hề khí cái thế’. Có được kỹ năng này tức là có được sức mạnh siêu việt khác hẳn người thường, một quyền đánh chết một con trâu không phải là lời nói suông!”
A Chiêu: “…”
Cô còn không kịp phát biểu ý kiến, thanh âm vui mừng của chủ nhiệm lớp, lão Khải liền truyền đến từ trên bục giảng: “Xem ra bạn học Đường Chiêu có ý tưởng để giải bài này, vậy chúng ta mời bạn học Đường Chiêu lên bảng giải bài nhé.”
A Chiêu: “?”
Tôi chỉ đang rút thăm trúng thưởng, không phải giơ tay!
Cô ngẩng đầu nhìn bục giảng, nhìn thấy không chỉ lão Khải mà không ít các bạn cùng lớp đều đang nhìn mình.
Hệ thống kịp thời nhắc nhở: “Kêu ngươi lên bảng làm bài.”
Đã hiểu.
A Chiêu lộ ra một nụ cười có chút thẹn thùng, đi lên bảng, nhìn thoáng qua đề bài.
Cũng may tri thức dự trữ của cô quá rộng, nhìn lướt qua đã biết làm như thế nào, xoát xoát xoát vài cái lập tức viết xong bài giải và đáp án.
Chữ viết xinh đẹp đến nỗi dường như là dành riêng cho bản thân cô.
Đề tài giao lưu trộm của một đám nam sinh phía cuối lớp đã từ “Học sinh mới tới trông thật đáng yêu” biến thành “Học sinh chuyển trường đáng yêu thế mà là một học bá”.
Lúc A Chiêu xuống dưới, nam sinh ngồi bên cạnh nàng còn nói giỡn tới một câu: “Học bá , bài tập sau này mọi người giúp đỡ nhau một chút nhé.”
Nam sinh kia vốn dĩ chỉ vui đùa một chút, không trông chờ A Chiêu đồng ý.
Ai ngờ A Chiêu sửng sốt một chút, sau đó thế mà lại gật gật đầu, cười tủm tỉm, nói: "Được.”
Ngồi cùng bàn: “!”
Nam sinh này tên gọi Tống Văn, lớn lên cao cao gầy gầy, còn mang theo một cặp mắt kính, thoạt nhìn giống như một học bá.
Nhưng mà cả lớp 2 đều biết, tên nhóc này am hiểu trò chơi am hiểu chơi bóng am hiểu khoác lác, nhưng tuyệt đối không không am hiểu học tập.
Lúc này nhận được sự ủng hộ của bạn ngồi cùng bàn mới, Tống Văn vui rạo rực trực tiếp lấy điện thoại ra, nhấn vào nhóm giao lưu WeChat nào đó...
[Liên minh học tra]
Tống đại quan nhân: Làm sao bây giờ, bạn học mới quá đáng yêu, hình như tôi cảm nhận được tư vị của tình yêu ở đâu đây.