Edit by Vân Hi
"Em không phải không muốn." Hắn banh mặt, cứng rắn nói.
A Chiêu trong lòng vui vẻ, quả nhiên những gì nói trong sách dùng rất được!
"Vậy đi thôi."
Thời điểm ra khỏi cửa, hai người lại một lần nữa gặp quản gia.
Rõ ràng, vào lúc này, tại nơi này, có thể nhìn thấy Tiêu Nghiên về tới, đối quản gia mà nói, là bất ngờ không nhỏ đánh vào mặt ông.
"Thiếu gia?"
Tiêu Nghiên rất phối hợp làm ra bộ dáng có chút bất an.
A Chiêu nhìn thấy cả người hắn có chút co rúm lại, cô thở dài, trong lòng rất có chút bất mãn, nhưng lại có nhiều thương hại hơn.
Rõ ràng hắn là chủ nhân nơi này, nhưng gặp quản gia thì lại sợ hãi.
"Tôi mang theo Tiêu Nghiên ra ngoài chạy bộ." Cô nói.
Quản gia nhíu mày, có chút không đồng ý: "Chính là bởi thân thể thiếu gia không thích hợp cho vận động mạnh."
Đây là lý do bọn họ vẫn luôn dùng để hạn chế hành động của Tiêu Nghiên.
A Chiêu nghiêm mặt.
Ở trong mắt cô, chuyện quan trọng nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ.
Tất cả những kẻ ngăn trở cô hoàn thành nhiệm vụ, đều không phải người tốt!
Cho nên, kể cả cho dù quản gia là người lớn tuổi, phải đối xử lễ phép, lịch sự, cô cũng rất khó chịu.
"Quản gia." A Chiêu bình tĩnh nhìn ông, "Tiêu thái thái mời tôi đến đây, là đảm đương làm gia sư cho Tiêu Nghiên. Tôi không chỉ muốn chú ý đến giáo dục của Tiêu Nghiên, mà cũng có nghĩa vụ phụ trách về sức khỏe cùng sinh hoạt của em ấy."
"Có vấn đề gì, ông có thể trực tiếp phản ánh cùng Tiêu thái thái."
Thần sắc cô nhàn nhạt, lưng thẳng, cằm không tự giác hơi giương lên. Đây là tư thái cao ngạo vô cùng tự nhiên: "Vậy bây giờ, đối với thu xếp của thái thái, ông có dị nghị gì không?"
Quản gia trong lòng chấn động, hắn biết rất rõ Hứa Chiêu.
Một cô gái xuất thân từ một gia đình lao động bình thường, tuy rằng con đường học tập rất xuất sắc, đỗ vào trường đại học nổi tiếng nhất nước, nhưng cũng không được trải qua đào tạo bài bản về lễ nghi, cũng không thể nào từ nhỏ được dưỡng ra khí chất này.
Cô ta lấy tự tin từ đâu mà bày ra tư thái như vậy với mình?
Đặc biệt là, khí tràng mà Hứa Chiêu vừa mới bộc phát trong nháy mắt kia, so với chủ nhân chân chính của ông, chủ mẫu đương nhiệm Tiêu gia, Triệu Lệ, phải cường đại hơn nhiều.
Quản gia cũng không muốn thừa nhận chính mình bị trấn trụ.
Ông tự nhủ rằng chính bởi cuộc điện thoại đó của bà chủ, bảo ông phối hợp Hứa Chiêu, ông mới không được tự nhiên mà cùng A Chiêu so đo.
Ông ta hơi lùi lại một bước: "Nếu thái thái đã nói, vậy Hứa tiểu thư xin cứ tự nhiên."
A Chiêu vừa mới thu hồi tư thái, quay đầu cười tủm tỉm nhìn Tiêu Nghiên: "Chúng ta đi thôi."
Trên mặt Tiêu Nghiên làm ra vẻ không có việc gì, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng như có chút suy tư gì đó.
Hắn đối với tư liệu của mình sinh ra hoài nghi.
Giống với cảm giác của quản gia, Tiêu Nghiên cũng không nghĩ, khí chất trên người A Chiêu sẽ là thứ mà một cô gái bình thường có thể có được.
Hắn thậm chí nghĩ kỹ hơn một chút, A Chiêu có thể có được khí chất mạnh mẽ như vậy, thật sự có thể bị người phụ nữ tự cho mình là thông minh Triệu Lệ kia khống chế sao?
Vậy...... cô rốt cuộc là ai?
Cô tiếp cận mình, đến tột cùng là có mục đích gì?
Tiêu Nghiên nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, khóe môi nở nụ cười nhẹ, đôi mắt thanh triệt và ấm áp, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo vừa rồi đâu.
"Em nhìn cô làm cái gì?" A Chiêu cảm nhận được ánh mắt của nam chủ, tò mò hỏi.
Gương mặt trắng nõn của Tiêu Nghiên đỏ lên, hoảng loạn cúi đầu, ấp úng nói: "Em cảm thấy, cô, cô rất...... đẹp."
Nói đến hai chữ cuối cùng(*), thanh âm bị ép tới cực thấp, nhưng A Chiêu vẫn nghe thấy.
(*)好看: Hǎokàn: Đẹp... Hai chữ này nhé!
"Kẹo bông gòn, nam chủ khen ta đẹp." A Chiêu vui sướиɠ nói.
Hệ thống rất phối hợp mà thả hai đóa pháo hoa nhỏ ở trên không trung: "Chúc mừng ký chủ, cùng nam chủ quan hệ càng tiến thêm một bước!"
==========
Ta nghĩ cái quả đỏ mặt không thể nào diễn được đâu.
Chuẩn bị tinh thần ăn cẩu lương đi các chế~~!