Chương 20
Tranh thủ lúc Lưu Kình còn ngủ, Vệ Tiếu xuống bếp nấu vội một bát cháo đơn giản, thêm một ít rau ăn kèm cho dễ nuốt, xong đem ngay lên lầu.Lúc này, Lưu Kình vẫn chưa tỉnh, nhưng ngủ cũng không quá yên ổn cho cam, tay chân cựa quậy như đang gặp ác mộng.
Vệ Tiếu muốn để anh nghỉ ngơi thêm chút nữa nên không đánh thức, sau đó lại sợ để lâu cháo sẽ nguội, bèn tìm một chiếc khăn sạch bao quanh bát cháo rồi đặt qua một bên. Lát sau Lưu Kình mới thức giấc, chỉ mới thao thức có một đêm, mà bộ dạng anh nom thật tiều tụy.
Cậu nhìn anh mà lòng đau xót, nhanh tay đỡ anh ngồi dậy, bưng cháo đưa thìa, bảo anh cố ăn ít cháo. Lưu Kình không hề muốn ăn, toàn thân đổ mồ hôi liên tục, nhưng anh cũng ngờ ngợ được rằng, dù đói hay không vẫn phải ăn thứ gì đó lót bụng mới có sức. Gắng gượng chịu đựng sự hành hạ của dạ dày, anh khó nhọc nuốt từng thìa cháo, đoạn ngước mắt nhìn Vệ Tiếu, thì thào quan tâm: “Anh, ăn chưa?”
Vệ Tiếu lúc này mới nhớ ra mình từ tối qua đến giờ tất bật chăm sóc Lưu Kình, đến nước nôi cũng không kịp uống. Nghe Lưu Kình hỏi, cậu tự xuống bếp múc cháo cho mình. Ấy vậy mà cháo chưa kịp lấy, từ lầu trên vọng tới tiếng bát rơi xuống nền đánh xoảng.
Vệ Tiếu giật mình, đoán biết có điều không ổn liền tức tốc lên lầu, đúng lúc thấy Lưu Kình đang nằm trên giường co giật, lật qua lật lại trông đau đớn lắm.
Cháo đổ cả ra giường, có một ít vương vãi trên người anh. Lưu Kình lăn lộn, số cháo đó cứ thế càng dính bê bết.
Vệ Tiếu không ngờ cơn thứ ba lại đến nhanh thế, chẳng cho bọn họ thời gian để thở. Cậu lao vọt về phía Lưu Kình, ghì chặt anh vào lòng, chẳng màng đến bún cháo gì nữa.
Nhưng cơn lần này của Lưu Kình quả thật ghê gớm, hơn hẳn tối hôm qua, đầu anh giật như máy, tay chân khua khoắng loạn xạ, ngoác miệng, nghiến răng, khuôn mặt thanh tú thường ngày cũng móp méo tạo thành mấy kiểu mặt quỷ quái đáng sợ.
Thấy Lưu Kình nghiến răng cắn lưỡi, Vệ Tiếu vội dùng tay bóp miệngnh, nhưng lúc này Lưu Kình mạnh một cách kỳ lạ, cậu xem chừng cũng không giữ nổi. Vệ Tiếu luôn tưởng người ta dùng dây buộc chặt người nghiện lại vì lo sợ họ chạy đi tìm hàng tiếp ứng, giờ mới hiểu thì ra người ta làm vậy đa phần để ngăn chặn người nghiện tự làm hại bản thân họ thôi.
Lưu Kình bây giờ không thể thiếu người túc trực giám sát, Vệ Tiếu đành lấy thân mình làm dây buộc chặt, tránh không cho Lưu Kình tự gây tổn thương bản thân. Cậu quả là xúi quẩy, Lưu Kình không khác chi thằng rồ, hết đấm tay lại đá chân, đυ.ng đâu đánh đấy, mà tất thảy đều hướng đến một mục tiêu duy nhất, là người Vệ Tiếu.
Cậu bị Lưu Kình đánh cho bầm tím mặt mày, lộn ruột sôi gan, thế mà vẫn nhất quyết không chịu bỏ anh ra. Lưu Kình càng lúc càng trở nên đáng sợ hơn, hệt như chó dại, bắt đầu cắn phá tứ tung, bất kể nơi đâu, bất kể thứ gì, hễ cắn được là không chịu nhả. Vệ Tiếu không may trúng ngay một phát cắn từ anh, máu chảy be bét. Hết cách, cậu đành giật ngay cái khăn ban nãy dùng giữ nhiệt cho bát cháo, mặc kệ nó có bẩn hay không, nhét luôn vào miệng ai đó.
Làm như thế có thể ngăn cản Lưu Kình cắn người, nhưng Vệ Tiếu lại lo anh sẽ bị nghẹt thở thế nên chốc chốc lại đưa tay lên mũi anh xem thử có còn thở hay không. Cậu thật sự không biết làm cách nào để qua được cám cảnh này, thân xác đau đớn đã đành, tinh thần cũng bội phần suy sụp. Hóa ra con người ta có đẹp đẽ đến nhường nào, một khi đã lên cơn nghiện đều xấu xí trăm bề. Vệ Tiếu dấy lên suy nghĩ, nếu không phải là tình cảm sâu đậm, người bình thường không lý nào phải hành mình chịu đựng cám cảnh này.
Nghĩ đến đây Vệ Tiếu chợt rùng mình. Rốt cuộc mối quan hệ giữa cậu và Lưu Kình là sao?
Nhìn Lưu Kình đang nằm nhão nhoẹt trên giường như đất sét, phút chốc cậu không nghĩ ra được lý do. Mới đây thôi cậu còn muốn đẩy Lưu Kình vào đường chết, hay cả sau khi Lưu Kình mất trí, mối quan hệ giữa họ cũng chưa thể gọi là thân thiết được, có lẽ nào sự đồng cảm và thương xót đã nảy sinh tình cảm nơi cậu chăng…
Đương miên man nghĩ, Vệ Tiếu vô thức đưa tay vuốt tóc Lưu Kình, mồ hôi rịn ra từ tóc khiến lòng bàn tay cậu ướt nhẹp. Không biết từ lúc nào, chăm sóc Lưu Kình đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Vệ Tiếu thoáng nhìn anh, hít một hơi thật sâu, cố không nghĩ đến chuyện được hay mất nữa, chỉ muốn làm sao để đối diện với thực tế trước mắt.
Nhớ lại những ngày trong quân ngũ, từng trải qua cảnh ma cũ bắt nạt ma mới cũng kinh khủng không kém, nhờ đó mà Vệ Tiếu cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Khi cậu đang giúp Lưu Kình cởϊ áσ quần bẩn trên người thì anh tỉnh dậy, cố nhướng mắt nhìn về phía Vệ Tiếu. Cậu cũng không biết liệu anh đã tỉnh hẳn chưa, an ủi: “Đừng sợ, đã có tôi ở đây.”
Ngỡ rằng anh nghe xong sẽ không phản ứng, đâu ngờ lời cậu vừa dứt, trên môi Lưu Kình liền nở một nụ cười khó nhọc. Nụ cười ấy như là phần thưởng vô thanh, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim, mà chừng ấy cũng đủ khiến cho Vệ Tiếu trở nên hăng hái hơn hẳn. Cậu thở phào nhẹ nhõm sau khi thay hết toàn bộ đồ bẩn trên giường, nhưng không quên theo dõi Lưu Kình, vì ai biết lúc nào anh lại lên cơn.
Lần này cậu cầm sẵn dây thừng buộc Lưu Kình lại, rồi néo dây vào thanh gỗ đã được đóng sẵn trên giường ngủ của Lưu Kình.
Những chỗ còn lại thì dùng chân, thảm phủ lên, kẻo lúc lên cơn Lưu Kình có thể vô ý đυ.ng vào, đá vào gây thương tích, thậm chí cậu còn kê cái tủ đầu giường đi chỗ khác.
Bố trí xong đâu vào đấy, Vệ Tiếu sực nhớ ra Lưu Kình chưa ăn. Giờ đi tìm thứ gì đó lót dạ cho anh e là không kịp rồi, đành khuấy một cốc nước đường, dù anh có muốn hay không cũng phải ép uống cho bằng được.