Bách Yêu Phổ 3

Chương 40:Anh Nguyên 4

Bách yêu phổ 3

"Hóa ra ma vật còn có tên nữa à?"

Đào Yêu bật cười, dáng vẻ bất nhã khiến cho La Tiên phải ho lên một tiếng, cũng không biết câu chuyện nghe vào có vẻ rất quỷ dị này có chỗ nào buồn cười.

"Buồn cười nhỉ." Đoàn Tướng Quân từ đầu đến cuối vẫn rất khoan dung với họ, trào phúng cười cười: "Không nghĩ đến một thiện niệm nhất thời của ta, lại là kiếp nạn đối với Long Thành Viện."

"Sau đêm đó, ngài có từng nhìn thấy Tiểu Ngạo nữa không?" La Tiên hỏi.

Đoàn Tướng Quân kiên quyết lắc đầu: "Chưa từng nhìn thấy."

La Tiên nói thẳng: "Vậy thì ngài vì sao lại khẳng định "ma vật" trong phủ chính là đứa bé đó?"

Tầm mắt của Đoàn Tướng Quân rơi trên ánh sáng dao động ở cửa sổ, mỗi một từ nói ra đều như chém đinh chặt thép: "Nó vẫn luôn ở trong trạch viện, vẫn luôn ở đây. Chỉ là không ai nhìn thấy nó." Hắn hít sâu một hơi: "Nó có thể ở dưới gốc cây, cũng có thể ở một ngóc ngách nào đó trong vườn... thậm chí là ở bên ngoài cửa sổ của chúng ta."

Đào Yêu cảm thấy nếu như mình còn không chịu giả vờ sợ hãi thì thật không xứng với cái không khí này. Nàng hắng giọng, nghiêm túc nói: "Đoàn Tướng Quân ngài nói như thế có chút dọa người đó nha. Lại nói ngài nếu như đã không nhìn thấy nó, thì sao lại có thể chắc chắn như thế được? Nếu như nói ma vật đi vào trong trạch viện, thì cũng có vết tích gì chứng minh việc nó có đến đây chứ?"

La Tiên chỉ nhìn Đoàn Tướng Quân, không hề lên tiếng.

Đoàn Tướng Quân trầm mặc hồi lâu, nói: "Những chuyện xảy ra trong hai năm nay, quả thực rất khó hiểu."

"Nguyện rửa tai lắng nghe." Ánh mắt La Tiên khóa chặt trên người hắn.

"Mấy tháng đầu cũng không có chuyện gì đặc biệt. Chính là thỉnh thoảng nghe hạ nhân oán thán nói mấy món rau muối chưa quá hai ba ngày đều bị hỏng hết, ngày trước ngâm trong vại tận mất tháng cũng không sao cả. Nhưng ai cũng không cho đó là chuyện gì lớn lao, chỉ coi như chất lượng thức ăn kém. Sau đó, trong trạch viện dần xuất hiện rất nhiều vấn đề, ví dụ như mặt tường đang yên lành như thế chỉ trong một đêm lại xuất hiện rất nhiều vết nứt, ngói lắp trên nóc nhà chỉnh tề như thế cũng thường xuyên bị rơi xuống, có vài lần suýt chút nữa thì rơi trúng người. Hoa ở khắp nơi trong đình viện vốn đang nở yên lành thế đột nhiên khô héo hết cây này đến cây khác, tưới bao nhiêu nước bón bao nhiêu phân cũng không ích gì, trồng cây mới xuống, thì hạt giống y như chết vậy, làm thế nào cũng không nảy mầm được, đến sách trong phòng ta cũng đột nhiên bị mốc, những nơi mà mặt trời không thể chiếu sáng đến thỉnh thoảng lại tỏa ra mùi hôi thối, hạ nhân thanh tẩy vô số lần, đốt biết bao hương thơm, mới miễn cưỡng áp chế được. Đoạn thời gian đó, chuột chết nhiều hơn ngày thường rất nhiều, còn có những chú chim sẻ bay ngang qua phủ cũng đột nhiên rơi xuống đất mà chết." Hắn nói một hơi đến đây, nhìn hai người họ: "Những chuyện như thế phát sinh ra nhiều rồi, ta mới ý thức được có điều gì không đúng. Có một sức mạnh nào đó mà ta không nhìn thấy được, đang phá hoại tòa trạch viện này."

Đào Yêu nghĩ một hôi, cười nói: "Có lẽ chỉ là phong thủy của ngôi trạch viện này không tốt thôi."

"Ta không tin phong thủy." Hắn quả đoán nói, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, sự sợ hãi không cách nào lý giải được phá đi sự rối rắm trong ánh mắt hắn: "Ta nghe được tiếng khóc."

"Tiếng khóc?" La Tiên nhíu mày.

Hắn gật đầu: "Tiếng khóc của trẻ nhỏ. Chính là tiếng khóc của đứa bé đó! Ta tuyệt đối không có nghe nhầm."

"Í ì! Càng nói càng sợ rồi!" Đào Yêu cố ý run lên một cái, vội uống một ngụm trà đều đè nén nỗi sợ hãi: "Lúc nào cũng có thể nghe được sao?"

"Ban ngày không có, ban đêm lúc chỉ có một mình ta, tầm giờ Tí trở đi,  sẽ nghe thấy vô cùng rõ ràng." Hắn ấn vào huyệt thái dương đau nhức: "Mỗi ngày đều như thế, chỉ là có lúc lại khóc đến ngày mai, có lúc chỉ khóc một canh giờ, có lẽ là do ma vật cũng có lúc khóc mệt."

"Khó trách nhìn ngài lại mệt mỏi như thế." Đào Yêu chậc chậc miệng nói: "Hoàn cảnh sống tồi tệ như thế vẫn có thể chống đỡ được đến giờ, may mà ngài chịu đựng giỏi, đổi thành người khác, hẳn sợ là không bị điên thì cũng đã chết luôn rồi."

La Tiên giẫm chân nàng ở dưới bàn, đã nói là người vô hình đâu, nàng từ đầu đến cuối so với với ai đều đột xuất hơn cả.

"Trong thư ngài viết cho Bệ Hãn Ti, nguyên văn là thế này "ma vật vào nhà, không trị ắt sẽ gặp tai họa diệt vong", nhưng chỉ dựa vào lời mà ngài vừa nói, thì những chuyện đó tuy quỷ dị, lại không đến nỗi phải gặp tai hoa diệt vong như trong thư." La Tiên ngồi thẳng người dậy hơn nữa, đợi một đáp án quan trọng nhất.

Đoàn Tướng Quân lại chuyển ánh mắt đến chỗ Đào Yêu: "Lúc nãy ngươi nói lúc còn ở mật thất, trong phủ nhất định có người nằm thấy ác mộng. Thực sự không giấu, hai năm nay tinh thần ta càng lúc càng tệ, đêm nào cũng không yên giấc, cho dù vận khí tốt có thể ngủ được vài canh giờ, thì cũng khó mà an ổn được. Ta cứ nằm mơ mãi một ác mộng giống nhau, vả lại cơn ác mộng đó còn tích lũy theo thời gian, lần sau rõ ràng hơn lần trước, cổng thành đóng kín, tường thành cao mà kiên cố, tiếng kêu thảm thiết và biển lửa trong ngôi thành đó, trong giấc mộng ta cưỡi trên lưng ngựa..."

Hắn ngừng lại, lông mày nhíu chặt hơi hơi run rẩy, tựa như đã nói đến chỗ không muốn nói nhất: "Ta nắm lấy một cây trường mâu, ném xuyên qua ngươi muốn vượt qua bức tường. Các binh sĩ vây xung quanh đều rất sợ hãi, có thể họ còn sợ hãi hơn cả những người bị vây khốn trong thành, họ coi ta là trụ cột duy nhất của họ. Ta cũng thực sự đứng tại chỗ giống như một cây trụ, cho dù tình hình bên trong thành thế nào thì ta vẫn bất động. Cho đến khi lửa tắt thành hủy thì ta mới đi vào trong thành, chỉ nhìn thấy một đống đổ nhát, không còn ai sống sót...." Hắn càng nói thanh âm càng thấp: "Ta đứng ngây người trên đống đổ nát, trong một khắc đó lại có vô số quái vật hình người đen như than, đôi mắt đỏ như máu, đi về phía ta..."

Đào Yêu cười cười, không tiếp lời. La Tiên chu đáo hơn nàng, rót cho Đoàn Tướng Quân một tách trà nóng: "Không vội, ngài cứ thong thả nói."

Hắn uống một ngụm trà, cố ổn định lại tinh thần tiếp tục nói: "Ban đầu nhiều lắm cũng chỉ bị ác mộng làm tỉnh giấc, nhưng sau này lại xảy ra nhiều chuyện kỳ quái." Hắn đặt tách trà xuống, ánh mắt chợt trở nên nghiêm túc: "Những quái vật trong mơ, lại xuất hiện sau khi ta tỉnh dậy, còn muốn gϊếŧ ta, thậm chí còn không để đường lui cho mọi người trong phủ, ta cố hết sức lực mới có thể miễn cưỡng bảo vệ được họ chu toàn, nhưng trong số họ vẫn có người bị trọng thương bất trị, đến Đường Nhi cũng bị chúng làm bị thương." Hắn đột nhiên nghiến chặt răng, lộ ra sự phẫn nộ không thể dằn xuống được: "Đến một đứa bé như Đường Nhi cũng không bỏ qua? Không phải ma vật thì là gì? Đào Yêu cô nương không phải cũng nói rồi, thứ đồ trong mật thất là yêu quái đó sao, một Long Thành Viện đang yên đang lành như thế, mười năm này sóng lặng gió ngừng, nếu như không phải là do ma vật làm loạn thì chỉ có thể là yêu quái xuất hiện mà thôi."

"Đến trẻ con cũng không bỏ qua; quả thực đáng hận." Đào Yêu gãi đầu, lại nói: "Nếu như không phải Đường Nhi bị thương, ngài có lẽ vẫn sẽ nhân nãi tiếp mà không cầu bất cứ ai đến cứu viện, chỉ dựa vào sức một mình ngài để đấu với chúng đến cùng sao?!"

Hắn chậm rãi gật đầu.

"Ngài mỗi lần nằm thấy ác mộng, đều có quái vật... chạy ra ngoài?" chính bản thân La Tiên đều cảm thấy ba chữ "chạy ra ngoài" đó cực kỳ khó chịu.

"Nếu như mỗi lần đều có quái vật chạy ra thì chỉ sợ hôm nay đã không có duyên gặp gỡ hai vị rồi. Ác mộng đáng sợ, mà không biết ác mộng lần nào mới có thứ quỷ quái đó chạy ra ngoài, thì mới là đáng sợ nhất. Sự xuất hiện của chúng, ta hoàn toàn không tìm được quy luật." Hắn cười khổ: "Có thể đối phó được với mấy chục con, ta hầu đã là đến gần giới hạn rồi. Nếu không như thế, ta cũng không dám làm phiền đến Bệ Hãn Ti. Như mọi người đã thấy, ta đã giải tán hết gia đinh và tùy tùng ở trong nhà rồi, trong phủ hung hiểm, lưu lại họ thêm nữa khó có thể đảm bảo rằng tính mạng của sẽ không gặp nguy hiểm. Vốn đến Lão Phàn và Đường Nhi cũng đều chuyển đi, nhưng Lão Phàn thề chết không chịu rời đi, Đường Nhi lại chỉ có một người thân duy nhất là Lão Phàn, không chịu ra ngoài phủ sống,đành thôi, ta ngày ngày lo lắng an nguy của họ, đã hữu tâm vô lực rồi, cố gắng chống đỡ cũng không được bao lâu nữa.

"Đoàn Tướng Quân đã rất cừ rồi." Đào Yêu bĩu môi nhìn ra bên ngoài: "Không những bỏ công đào một cái hố sâu như thế để làm bẫy, đến những huyết trược chú mà người bình thường chưa từng nghe qua đều đã dùng tới rồi, ngài muốn bắt cua trong rọ, vả lại ngài dù chết cũng không cho chúng chạy ra ngoài để hại người phải không?"

"Huyết... huyết trược chú?" Hắn có chút mơ hồ: "Không giấu cô nương, ta quả thực không biết thứ đó là chú gì, chỉ là đọc được trong một cuốn sách, đọc thấy có phương pháp đuổi quái nhốt tà này, làm theo như trong sách viết, sau khi viết đầy những chú văn đó trên tường trạch viện, nhưng quái vật đó quả thực chỉ cần đi đến gần đó sẽ bị bật ngược trở lại, làm thế nào cũng không thể đi ra được bên ngoài, ta quả thực lo lắng chúng sẽ chạy ra ngoài làm hại người vô tội. Còn về cái bẫy, ban đầu một hai con, chỉ dựa vào đao kiếm của ta chỉ có thể miễn cưỡng chống lại được, nhưng mà số lượng nhiều hơn, không nhờ vào ngoại lực thì rất nguy hiểm. May sao nhưng quái vật đó tuy hung mãnh, nhưng lại không được thông minh, chỉ dùng một chút mưu kế đã có thể khiến chúng sập bẫy." Hắn thở dài, chắp tay với hai người họ, khẩn thiết nói: "Chuyện này cấp thiết, vẫn mong hại vị tương trợ, giải kiếp nạn trong phủ giúp ta."

"Ta thấy Đoàn Tướng Quân bình thường hẳn cũng là người có Ngạo khí, nếu như thực sự không có cách gì để giải quyết chuyện này, ắt sẽ không khẩn cầu như thế." Đào Yêu cười cười vỗ vai La Tiên: "Ngài yên tâm, có Kình Dương đại nhân chúng ta ở đây, đảm bảo ngài "thuốc đến bệnh trừ"!"

La Tiên nghiêng vai tránh khỏi tay nàng, chỉ hỏi hắn: "Ngài xác định mọi tai họa này đều xuất phát từ một Tiểu Ngạo mà ngài không nhìn thấy kia?"

"Chắc chắn!" Đoàn Tướng Quân cắn răng: "Từ ngày ta đưa nó về, trong phủ không có một ngày được yên bình. Ta tuy không phải là một người tin vào quỷ thần, nhưng cũng từng nghe chốn hoang dã có rất nhiều tinh quái, thường có kẻ sinh ra ác ý với người qua đường. Có lẽ do ta vận khí không tốt, cho nên mới gặp phải. Như hôm nay cảm thấy oan uổng cũng vô ích, nếu như vật này đã không cho ta sống tốt, thì ta chỉ có thể liều mạng mới nó."

"Ta nếu như đã phụng mệnh đến đây, đương nhiên không cần tướng quân phải liều mạng với nó." La Tiên nhắm mắt, trong lòng trầm mặc tính toàn thời gian: "Ngài nói, thông thường vào giờ Tý thì sẽ nghe được tiếng khóc sao?"

"Đúng thế." Hắn khẳng định nói.

"Thời gian đó hẳn cũng nên đến rồi."ánh mắt Đào Yêu đột nhiên trở nên lạnh lẽo, thấp thoáng sát khí khiến hai người kia cảm thấy vô cùng kinh ngạc: "Thế mà ta đến giờ này cư nhiên vẫn chưa ăn cơm!"

(Chuyện quan trọng vậy mà hai tên trai thẳng kia dám quên, thả Liễu công tử ra cắn chết nó đi chị, em tức dùm luôn á)

Không khí căng thẳng đột nhiên bị phá hoại, La Tiên đỡ trán không biết nói gì, Đoàn Tướng Quân ngượng ngùng nói: "Chậm trễ rồi, là ta vô ý, chỉ chăm vào chuyện của mình, ta bây giờ sẽ phân phó...."

Cửa phòng mở ra, Lão Phàn bê một mâm thức ăn vào, kèm theo đó là một trận gió lạnh tiến vào, đỉnh đầu lão vẫn còn vương vài bông tuyết.

"Biết mọi người đang thương lượng đại sự, không dám làm phiền, nhưng nghĩ đến mọi người hẳn là chưa ăn gì, cho nên tự ý chuẩn bị chút thức ăn." Lão Phàn cẩn thận đặt mâm cơm xuống bàn trà: "Đến đêm trời sẽ càng lạnh, lúc này còn có tuyết rơi, nửa đêm sau sợ là càng rơi nhiều hơn nữa, cơm canh đạm bạc, mong hai vị không chê."

Hắn vừa nói xong, một chiếc đùi gà đã nằm trong miệng Đào Yêu, vừa gặm vừa bật ngón cái lên với lão: "Vẫn là lão chu đáo, lão còn không đến nữa thì ta đói chết mất thôi."

La Tiên và Đoàn Tướng Quân lại không động đũa, một người không đói, một người khác đại khái là tâm trạng phức tạp nên nuốt không nổi cơm, một bàn thức ăn nóng hổi tự nhiên lại hời cho Đào Yêu.

Lão Phàn nhìn Đào Yêu ăn uống hùng hổ, không nhịn được cười nói: "Dáng vẻ Đào đại nhân lúc ăn cơm giống Đường Nhi nhà chúng ta như đúc." Nói rồi, hắn bê một bát sứ trắng đang bốc hơi nóng hổi lên, nâng bằng hai tay đưa đến trước mặt Đoàn Tướng Quân: "Lão gia, nhân lúc còn nóng uống đi."

Đào Yêu đặt đùi gà xuống, dùng sức ngửi ngửi, hai mắt phát sáng: "Đây là canh gì thế? Thơm quá!" Lời còn chưa dứt cư nhiên đã đứng dậy giựt lấy bát canh kia qua, há miệng uống một ngụm. Hành động quá đột ngột, ai cũng không ngờ được nàng cư nhiên lại đói đến như thế, đến phép lịch sự cơ bản cũng không cần nữa, Đoàn Tướng Quân kinh ngạc, hai tay của Đoàn Tướng Quân cũng chưa kịp buông xuống.

"Làm bừa!" La Tiên gầm lên một tiếng, hắn đã không nhớ nổi trong một ngày này hắn đã nói bao nhiêu lần từ "làm bừa" này rồi.

Có lẽ do giọng nói lớn quá, Đào Yêu giật mình, phun ngụm canh trong miệng ta, sau đó chép miệng nói: "Không phải canh à... ngửi thơm hơn lúc uống nhiều rồi."

"Ôi chao, Đào đại nhân của ta ơi, đó là thuốc đó ạ!" Đoàn Tướng Quân đau đầu nhân lại bát canh: "Lão gia mỗi đêm đều phải uống thuốc an thần này."

Đối diện với tất cả ánh mắt gượng gạo của mọi người, nhất là ánh mắt muốn gϊếŧ người của La Tiên, nàng bẽn lẽn chùi miệng, thành thực ngồi xuống cầm đùi gà lên: "Ngại quá, đói quá mà."

"Bỏ đi bỏ đi, không sao." Đoàn Tướng Quân vội xua xuay tay trước khi La Tiên mở miệng khiển trách nàng, lại lộ ra nụ cười hiếm có: "May mà còn chưa uống hết. Người có thể nhìn nhầm thuốc thành đồ ăn, quả thực không nhiều, có thể thấy là do đói quá rồi, đừng có làm khó Đào cô nương nữa." Nói rồi liền định cúi đầu uống thuốc.

"Ngài vẫn là đừng uống nữa đi? Lúc nãy nước miếng của ta có bị rơi trong đó đấy, không thấy gớm sao." Nàng lại đứng dậy giành lấy bát thuốc qua, trả lại cho Lão Phàn, nói: "Ta thấy thuốc này cũng tốn không ít công sức để nấu nhỉ, hay là ngươi đi nấu một bát khác đem đến đi? Tối nay nếu không nấu kịp thì ngày mai hẳn uống. Dù sao thì thuốc này uống ít hơn một bát hay nhiều hơn một bát cũng đâu có gì khác biệt."

"Cái này..." Lão Phàn nhìn có vẻ như rất lưỡng lự

"Vậy hôm này không uống nữa, nghe Đào cô nương." Đoàn Tướng Quân nói với Lão Phàn: "Đã khuya rồi, ông nhanh về nghỉ ngơi đi, coi chừng bị nhiễm lạnh. Ở đây không cần ông hầu hạ nữa đâu."

Lão Phàn do dự hồi lâu, gật đầu: "Vâng. Vậy ta lui ra trước."

Trước khi ra khỏi cửa, Lão Phàn lại nhìn họ một lần, sắc mặt có một sự thất vọng và trống rỗng không thể nói hết được.

30.12.2020

Bà Yuan: Lan Lan vẫn chưa chịu thò mặt ra, viết yêu quái thì lo viết yêu quái đê, tự nhiên thêm tình cảm đồ vào làm tui bấn loạn quá😑