Hoa Vũ Chiến Thần

Chương 2024

Bởi vì muốn tu luyện võ đạo Đại Hạ, ở nước Mễ trừ khi tìm được võ giả chân chính của Đại Hạ, nếu không thì thật sự không còn cách nào khác để luyện tập được võ Đại Hạ.

Diệp Bắc Địa năm đó là người nước Mễ đầu tiên tu luyện võ đạo Đại Hạ.

Cho nên, Triệu Long chỉ có thể đi cầu xin Diệp Bắc Địa. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, Triệu Long vốn đã chôn vùi quá khứ xấu hổ này, rồi tự mình thành lập Thiên Môn.

Nhưng hôm nay ông ta lại bị con nhỏ Diệp Thanh Đình moi lại chuyện cũ nên tức đến mức không thể chịu được.

Một bên là thằng nhãi vô cùng kiêu ngạo chống đối lại Thiên Môn.

Một bên là Diệp Thanh Đình lật lại quá khứ đáng xấu hổ kia của ông ta, sau lưng còn có nhiều người của Thiên Môn như vậy.

Triệu Long hận không thể đem một nam một nữ này gϊếŧ luôn đi, cởi bỏ mối hận khó nói trong lòng, càng muốn đem toàn bộ nhục nhã năm đó trả lại cho hai người của Long Môn!

Mà lúc này, Tần Vũ Phong cũng từ sau lưng Diệp Thanh Đình bước ra.

Tần Vũ Phong nhướng mày cười: “Lúc chúng tôi quay về Long Môn, đi rất nhiều đường vòng, dọc đường cũng không có thấy người nào đi theo, tôi nghĩ sao lại có người chặn chúng tôi ở giữa đường thế này. Hoá ra là chó quay lại cắn ngược lại chủ à. Thật trùng hợp, tôi không sở thích nào khác, tôi chỉ có một thói quen nhỏ là đánh chó phản chủ”

Triệu Long tức giận tới mức run rẩy, suýt chút nữa là hộc máu.

Nhưng Tần Vũ Phong vẫn cứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ Triệu Long: “Lúc trước, ông quỳ gối trước cửa ra vào của Long Môn cầu xin ông cụ dạy cho ông võ thuật Đại Hạ, không phải rất giống một con chó à? Đảng tiếc, tôi lại không phát hiện ra. Chậc chậc chậc, nếu là tôi thì tôi sẽ không học đâu. Thật mất mặt khi chạy đến chỗ người ta làm chó? Tại sao ông không tự học? Người Đại Hạ chúng tôi đều tự học đó.”

“Không phải ông không biết xuất xứ của võ Đại Hạ sao? Nếu không ông cũng phải biết chó của Đại Hạ sủa như thế nào chứ? Sủa hai tiếng nghe xem nào, nếu tôi vui, có lẽ sẽ chỉ cho ông một hai chiêu.

“Cậu đừng có mà xấc xược!”

Bộ dạng Triệu Long không kiềm chế được tức giận, hai mắt nổi gân đỏ, rống lớn một tiếng.

“Được!”

Tần Vũ Phong bỗng nhiên cười nói: “Chó Đại Hạ chúng tôi kêu như vậy đấy, ông muốn biết thế võ nào? Bây giờ tới hỏi tôi này!”

Mặc dù thái độ bây giờ của Diệp Thanh Đình rất nghiêm túc, vài giây trước còn tức đến phát run người nhưng bây giờ lại bị Tần Vũ Phong chọc cười.

Miệng Tân Vũ Phong này cũng quả lợi hại rồi, có thể khiến con rùa già Triệu Long tức đến mức như thế này.

Nhưng mà đó là nói thật, mắt Diệp Thanh Đình tuy rằng đang cười, nhưng lúc đó đã quyết định đợi thêm chút nữa sẽ kéo Tần Vũ Phong bỏ chạy.

“Phốc phốc!” một tiếng.

Đột nhiên miệng Triệu Long phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tức giận đến đỏ lên.

Tần Vũ Phong nhíu mày. Lúc trước anh chưa bao giờ nói nhiều để kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối thủ trước trận đấu như vậy, không nghĩ sẽ có niềm vui ngoài mong đợi này. Cảm giác thật vui và hạnh phúc quá đi mất. Tần Vũ Phong xem thường nhất là loại đệ tử vong ân bội nghĩa. Tần Vũ Phong biết bản thân anh là thần bảo hộ cho Đại Hạ, là chiến thần Thiên Vũ, cuộc đời anh coi thường nhất là người thông đồng với quân địch mà phản bội đất nước.

Mà lúc này những gì Triệu Long làm trước mắt anh, tuy không tới nỗi nặng như thông đồng với địch phản bội đất nước, nhưng Tần Vũ Phong vẫn khinh thường như trước.

Nhìn thấy Triệu Long bị tức đến miệng phun máu tươi, phía sau ông ta có mấy người trong Thiên Môn lập tức chạy lên.