Nếu quả thật là Triệu Long muốn ra tay với Tần Vũ Phong, cái đó tuyệt đối không thể nào quan tâm đến mặt mũi của Long Môn! Chỉ có khả năng ra tay tàn độc hơn thôi!
Tần Vũ Phong lại dám mang bộ dạng kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thiên Môn thế này, Diệp Thanh Đình cảm giác như con tim của mình đã nhảy tới cổ họng luôn rồi.
Diệp Thanh Đình thở ra một hơi, thậm chí ngay cả dây thanh quản cũng đều đang run rẩy. Tần Vũ Phong chỉ khinh thường giương mắt nhìn Triệu Long đứng đối diện một chút: “Chỉ có mười mấy người cũng đáng để tôi e dè sao?” E ngại, sợ hãi, run rẩy… Loại cảm xúc này cũng đã sớm bị Tần Vũ Phong xóa sổ đi rồi, không thể nào tồn tại.
Mà trước mắt Triệu Long nghe được câu này của Tần Vũ Phong liền biết cái tên oắt con người Đại Hạ này đến chết cũng không hối cải.
Triệu Long giận quá hóa cười: “Xem ra hôm nay cậu nhất định phải ném cái mạng này đi mới có thể vừa lòng được phải không!”
Tần Phong lạnh nhạt kêu một tiếng: “Ông nói vậy thì là vậy đi.”
Triệu Long cả giận nói: “Nhìn không rõ à, nhân số bên này của chúng tôi rất nhiều, cậu địch lại được không đấy!”
Tần Vũ Phong nghe xong câu nói Triệu Long, chẳng những không có một chút cảm giác áp lực nào, mà còn cười nhẹ nói to một tiếng.
Rốt cuộc người của Triệu Long đứng đằng sau cũng không chịu được bắt đầu nói thầm.
“Chuyện gì xảy ra với thằng khốn này thế?!”
“Không phải bị ông chủ chúng ta hành hạ đến điên rồi sao? Bắt đầu cười ngây ngô rồi?”
“Giả bộ cái gì, quả thực là muốn chết!”
“Còn dám đứng trước mặt ông chủ chúng ta ngang ngược, quả thực nực cười!”
“Chỉ..”
Mọi người bắt đầu nhìn Tần Vũ Phong dị nghị.
Ngay cả Diệp Thanh Đình cũng rất căng thẳng nhìn Tần Vũ Phong. Diệp Thanh Đình cũng không biết tại sao Tần Vũ Phong lại cười được trong lúc này. Nhưng mà tất cả không quan trọng, bởi vì lúc này Tần Vũ Phong đã ngẩng đầu, chậm rãi nói: “Anh sai rồi, địch của các người chỉ có một. Một mình tôi chấp hết các người!”
Tân Vũ Phong vừa nói xong lập tức gây náo động! Tên nhóc này, có biết bây giờ đang nói cái gì không?
Tự nhiên kiêu ngạo như thế á!