Đối với một người hấp hối sắp chết, biết thân phận của anh hay không biết, thì còn làm được gì?
Trừ khi Tần Vũ Phong đột nhiên rủ lòng từ bi, bằng không thì anh thật sự không muốn nói cho Ma Quân Cửu U biết thân phận của mình.
Ngay cả sức lực để nói ra cũng không đáng.
“Bớt nói nhảm lại đi.”
Ánh mắt Tần Vũ Phong lạnh lùng, giống như hai lưỡi dao mỏng, tựa như một giây sau là có thể phanh thấy xé xác Ma Quân Cửu U.
Ma Quân Cửu U bị ánh mắt này nhìn chằm chằm vào đột nhiên toàn thân run lên. Tu La lúc này giống như một con sói hoang cực kỳ hung dữ.
Có thể xé nát kẻ thù đang còn sống sở sở ở đối diện mình!
Mặc dù ông ta là Ma Quân Cửu U, ông ta là sự tồn tại tối cao giữa Ma Môn, là sự tồn tại giữa Ma Môn mà không ai có thể sánh bằng được, cho dù ông ta đã thần kinh bách chiến, mặc dù ông ta đã trải qua nhiều trận đẫm máu vô số lần…
Nhưng dưới con mắt của Tu La, trong tiềm thức của Ma Quân Cửu U vẫn còn cảm thấy khϊếp sợ.
Dù sao bất kể nói như thế nào đi nữa, Tần Vũ Phong vẫn là sự tồn tại tối cao thực sự trong võ thuật Đại Hạ. Cho dù là ở trong thế tục, hay là ở trong Ẩn Môn Môn Phái.
Đến nỗi không ai có thể chi phối được.
Suy cho cùng thì đây là thần bảo vệ của Đại Hạ, Chiến thần Thiên Vũ. Gần một ngàn năm trôi qua, đã nhiều năm như vậy, là người duy nhất còn sống mới ngoài hai mươi tuổi đã được phong thần.
Ma Quân Cửu U không biết tất cả những chuyện này, nhưng cũng không tránh khỏi việc bị dọa đến kinh sợ trước khí thế khϊếp người của Tần Vũ Phong.
Vẻ mặt Tần Vũ Phong lạnh lùng, phảng phất có chút kiêu ngạo, ánh mắt vô cùng dữ tợn, bất cứ lúc nào cũng có ý định xé xác kẻ thù đứng đối diện.
Ngay sau đó, Tần Vũ Phong cũng không do dự nữa, cầm Hiên Viên Kiếm trong tay, lao thẳng tới Ma Quân Cửu U.
Trong tầm mắt, mũi kiếm của Hiên Viên Kiểm không ngừng phóng to rồi lại phóng to nữa.
Ma Quân Cửu U nuốt nước miếng ừng ực, rõ ràng cây kiếm đó chẳng qua chỉ là một thanh kiếm sắt bình thường không có gì lạ.
Tại sao lại có sức mạnh to lớn như vậy?
Đây là câu hỏi thứ hai mà Ma Quân Cửu U không thể nghĩ ra trên người Tu La.
Ma Quân Cửu U hít một hơi lạnh thật sâu, sau đó cả người nhanh chóng cúi xuống, khó khăn lắm mới né qua cú đánh của Tần Vũ Phong.
Ngay sau đó, Ma Quân Cửu U thuận thế nằm xuống đất lần một vòng, toàn thân lại nảy lên.
Ma Quân Cửu U cuối cùng cũng nhận ra rằng trong trận chiến với Tu La, ông ta không được phân tâm.
Một lần mất tập trung, thiệt hại không chỉ là một cơ hội. Còn có khả năng đó là tính mạng của mình.
Ma Quân Cửu U dùng lưỡi chạm vào vòm miệng của mình để nín thở tập trung suy nghĩ, không bao giờ dám có một chút sơ suất.
Mười lăm phút sau, Ma Quân Cửu U được bao phủ trong một luồng ma khí cực mạnh, cơ thể của ông ta phát ra một thứ ánh sáng yếu ớt.
Hộ Thể Ma Cương.
Tần Vũ Phong cũng không phải là khinh thường Hộ Thế Ma Cương của Ma Quân Cửu U, dù sao bất kể nói thế nào đi nữa, Ma Quân Cửu U cũng là cao thủ bậc thầy mà mọi người coi trọng.
Nếu đã như vậy, Hộ Thể Ma Cương của Ma Quân Cửu U như thế, chắc chắn ít nhiều gì cũng có chút hiệu quả.
Tần Vũ Phong không dám chắc chắn rằng nếu mình tùy tiện tấn công sẽ có thể giống như bị người khác tấn công bản thân mình vậy, hoặc là lúc trước tâm tính không ổn định, sẽ bị Hộ Thể Ma Cương bắn thẳng ra.
Tần Vũ Phong khẽ nhíu mày.
Không phải là không có cách để giải quyết Ma Quân Cửu U.