Ma Quân Cửu U vừa nói vừa đạp thật mạnh về phía người Tu La.
Những người khác thấy thế đều nhao nhao cảm thán không thôi.
“Lần này Tu La chọc giận Ma Quân Cửu U thật rồi.”
“Ai nói không phải chứ, đã bao nhiêu năm rồi không nhìn thấy Ma Quân Cửu U tức giận đến như thế.
“Hầy, dẫu sao thì năm nay cũng là tiệc sinh nhật của Ma Quân Cửu U, bị một tên nhãi gọi là Tu La náo loạn thành thế này, chắc chắn là Ma Quân Cửu U sẽ tức giận.
“Đúng vậy, mà tên nhãi Tu La này cũng khá có bản lĩnh mới có thể đứng tới bây giờ, nếu không đổi thành người khác, đoán chừng đã chết sớm rồi.”
“Không phải sao, cũng là anh ta có thực lực”
“Nhưng mà bây giờ, tôi đoán anh ta cũng không kiên trì được bao lâu nữa.
“Chẳng phải nói là đúng thế sao, vừa nãy tên nhãi này điên cuồng ngang ngược, tôi lại muốn xem thử tên nhãi này có thể điên cuồng ngang ngược bao lâu?”
“Đúng vậy…
“Bây giờ thực lực của đại nhân Ma Quân Cửu U đã hồi phục rồi, tôi xem tên nhãi này còn có thể làm thế nào.”
“Nói không phải đúng thế sao…
Mọi người thảo luận sôi nổi, tất cả đều không coi trọng Tần Vũ Phong vào lúc này.
Dẫu sao thì sau khi Ma Quân Cửu U dùng Huyết Liên Tâm ngàn năm, thực lực đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, mà tâm trạng của Tần Vũ Phong rối loạn, bản thân cũng chịu ảnh hưởng.
Thậm chí đã hoàn toàn quân phải đề phòng, bị Ma Quân Cửu U đánh dễ như trở bàn tay.
Tần Vũ Phong ho một tiếng, đưa ngón tay che bên môi đặt trước mắt mình, trên ngón tay toàn là từng dòng máu tươi.
Tần Vũ Phong cúi đầu không nói lời nào.
Không phải là vì điều gì khác, Tần Vũ Phong chỉ là thất vọng về chính mình mà thôi.
Nếu như vừa nãy, không nhân lúc chiếm ưu thế mà trêu chọc Ma Quân Cửu U, có lẽ Ma Quân Cửu U đã sớm bị anh gϊếŧ chết rồi.
Mà không kéo dài đến cảnh tượng như bây giờ. Để cho Ma Quân Cửu U dùng Huyết Liên Tâm ngàn năm, chặt đứt hy vọng của anh ngay trước mắt.
Phải biết rằng, lúc trước Tần Vũ Phong đã dự định để Huyết Liên Tâm ngàn năm lại cho Lâm Kiều Như tu bổ hồn phách.
Từ lần trước mình bị đánh lén, khối ngọc thạch chứa hồn phách của Lâm Kiều Như cản lại chỗ hiểm, Tần Vũ Phong có thể cảm nhận rõ ràng sức lực ba hồn bảy phách của Lâm Kiều Như yếu đi từng ngày, sức sống càng lúc càng thấp.
Thậm chí Tần Vũ Phong còn nghi ngờ rằng, không biết lúc nào thì ba hồn bảy phách của Lâm Kiều Như sẽ biến mất trong đất trời này.
Thế nên Tần Vũ Phong lại đưa mắt nhìn về phía Huyết
Liên Tâm ngàn năm.
Tần Vũ Phong cũng vô ý vì thế mà làm Đường Gia Bảo vô tội bị thương, thế nên mới định đợi sau khi Đường Gia Bảo đưa Huyết Liên Tâm ngàn năm cho Ma Quân Cửu U thì lại cướp Huyết Liên Tâm ngàn năm về.
Nếu như thế thì Đường Gia Bảo có thể giao nộp, không bị Ma Quân Cửu U giận chó đánh mèo.
Nhưng ai mà ngờ, bởi vì mình nhất thời đắc ý, chọc Ma Quân Cửu U một lúc, Ma Quân Cửu U lại dùng Huyết Liên Tâm ngàn năm rồi.
Cứ như thế, ở trước mắt Tần Vũ Phong, tự tay chặt đứt cơ hội của Tần Vũ Phong.
Trong lòng Tần Vũ Phong đã vô cùng hối hận.
Nhưng có hối hận hơn nữa thì cũng không còn cơ hội nữa rồi.
Huyết Liên Tâm ngàn năm là cơ hội cuối cùng cũng đã biến mất.
Tần Vũ Phong run rẩy, nhẹ thở dài.
Mà Ma Quân Cửu U lúc này đã cực kỳ đắc ý.