Hoa Vũ Chiến Thần

Chương 1889

Đột nhiên, mọi người bàn tán rất nhiều, ai ai cũng đều sốc khi nghe những lời vừa rồi của Tu La.

Không ai dám tin, Tu La lại ngông cuồng như thế.

To gan dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ cả ma quân Cửu U Mọi người dường như đều cho rằng, đầu óc của tên Tu

La này thật sự bị hỏng rồi.

Nhưng chỉ có Đường Sương biết.

Đường Sương nghiến chặt răng, móng tay cắm sâu vào da thịt.

Đại nhân Tu La rất bình thường, chỗ duy nhất không bình thường chính là sự thiện lương, hơn nữa còn có trách nhiệm và chính nghĩa hơn so với đám người trong ma môn này. Bây giờ đại nhân Tu La vẫn nói như thế với ma quân

Cửu U, chứng tỏ đại nhân Tu La từ đầu đến cuối đều chẳng để ma quân Cửu U vào trong mắt

Không biết tại sao, Tu La đã đắc tội với ma quân Cửu U như thế rồi, mà Đường Sương ngược lại lại có cảm giác an tâm không ít.

Như thế xem ra, đại nhân Tu La dường như thật sự có lòng tin có thể đánh bại được ma quân Cửu U. Nếu không thì đã không kiêu ngạo như vậy.

Đồng thời lúc này trong lòng Đường Sương cũng dần dần hình thành một nghi vấn.

Đại nhân Tu La, rốt cuộc mạnh tới mức nào?

Vậy mà lại có cảm giác chắc chắn bản thân có thể chiến thắng được ma quân đại nhân?

Đường Thư lại nghiến răng, dù nói thế nào, đại nhân Tu La dường như chẳng hề tốn chút sức lực nào mà đã có thể đánh bại quỷ vương Huyền Viêm. Điều này không phải đã chứng minh sức mạnh của đại nhân Tu La còn cường đại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô ấy?

Đường Sương vừa thấp thỏm vừa mong đợi, thầm mong đại nhân Tu La có thể chiến thắng. Dù sao thì Đường Sương cũng không muốn để đại nhân Tu La chết ở đây.

Nhưng trước mắt, ma quân Cửu U đã rất tức giận không biết nên khuyên can thế nào, da mặt ông ta đỏ ngầu, hoàn toàn mất đi vẻ phong độ ngời ngời trước đây.

Và quý công tử mặt ngọc thư sinh khi nãy, như hoàn toàn biến thành hai người khác nhau.

Ma quân Cửu U nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Tu La trước mặt, thậm chí đầu ngón tay chỉ vào Tu La có hơi run lên.

“Cậu đúng là to gan thật, hôm nay cậu… nhất định sẽ chết”

Tần Vũ Phong đối mặt với uy hϊếp của Ma quân Cửu U, đại diện cho sức chiến đấu cao nhất của ma môn, vẫn không có chút sợ hãi mà lạnh lùng nhìn lại.

Tuy thân hình của Ma quân Cửu U lơ lửng trên không trung, cao hơn so với Tần Vũ Phong. Nhưng khí thế của Tần Vũ Phong vẫn không chút giảm đi, ngược lại có thể cao ngang bằng với ma quân Cửu U.

Nhưng những người khác, lại không có cảm thấy như vậy.

Xét cho cùng, trong lòng họ, Ma quân Cửu U vẫn là người mạnh nhất, cũng không thể bị đánh bại. Cho nên vô hình trung trong lòng họ đã bất giác hình thành một vùng lọc phủ lên người ma quân Cửu U, căn bản không thể nhận ra, ai mạnh ai yếu.

Thậm chí vì thiên vị ma quân Cửu U, cảm thấy ma quân Cửu U càng có cơ hội chiến thắng Tu La!

Không ai nghi ngờ ma quân Cửu U sẽ thua cuộc. Ngay cả Đường Sương cũng không cảm thấy đại nhân Tu La thật sự có thể chiến thắng.

Trong lòng Đường Sương chỉ cầu nguyện, lần này đại nhân Tu La cùng lắm là đánh hòa ma quân Cửu U, sau đó rời khỏi nơi này, trốn đi thật xa, không bao giờ trở lại.

Nếu không sợ rằng ma quân Cửu U gặp được Tu La một lần, thì sẽ nghĩ cách gϊếŧ anh một lần! Đến lúc đó, có là ai cũng hết cách.

Đường Sương cũng không muốn ân nhân cứu mạng mình sẽ chết trong ma môn.

Đường Sương thở ra một hơi.

Nhưng ngay sau đó, cô ấy lại bắt đầu căng thẳng!

Không phải vì thứ khác, mà là vì ma quân Cửu U, đã bắt đầu phát động tấn công! “Cửu khúc quỷ ngâm!”