Hoa Vũ Chiến Thần

Chương 1872

Lúc này, Ma Quân Cửu U lạnh lùng cười một tiếng.

“Nói dối!”

Ma Quân Cửu U nói xong, đồng tử bỗng co rút lại, bàn tay di chuyển lên cổ của đối phương, bỗng vặn gãy!

Tiếng răng rắc vang lên!

Cùng lúc đó, tất cả những người có mặt ở đây đều hết lên một tiếng kinh hãi

Ma Quân Cửu U gϊếŧ người trước mặt nhiều người như vậy!

Phải biết rằng, từ lúc Ma Môn được củng cố cho đến nay, Ma Quân Cửu U chưa bao giờ làm ra chuyện gϊếŧ người ở chốn đông người giống như vậy!

Mà hôm nay ông ta chỉ vì bất mãn với lời cô hầu gái xinh đẹp nói, trực tiếp gϊếŧ chết người ta!

Không hề thương hoa tiếc ngọc, cũng không hề coi trọng mạng người!

Những năm nay, Ma Quân Cửu U trông rất phong độ, đối xử với mọi người rất dịu dàng. Mọi người đều cho rằng ông ta đã thay đổi.

Nhưng hôm nay, ông ta không hề lưu tình vứt bỏ bộ Cựu Bộ Huyền Viêm, gϊếŧ chết một cô hầu gái xinh đẹp vô tội ngay tại chỗ.

Lúc này, mọi người mới hiểu được.

Ma Quân lãnh khốc vô tình, gϊếŧ người tàn bạo chưa từng rời đi!

Cho đến bây giờ vẫn chưa rời đi! Chỉ là vẫn luôn che giấu

Nhất thời, toàn hội trường im thin thít, không một ai dám nói chuyện.

Vẻ mặt Ma Quân Cửu U lãnh đạm, đôi mắt liếc nhìn từng người trong hội trường: “Ai không sợ ta?”

Ai không sợ ông ta?

Không ai không sợ

Đôi mắt Ma Quân Cửu U di chuyển về phía tử đại Quỷ Vương.

“Các người thì sao? Các người có sợ ta không?”

Huyết Thù Quỷ Vương nuốt nước bọt, chẳng bao lâu khuôn mặt nở một nụ cười nịnh nọt, quỳ xuống trước mặt Ma Quân Cửu U.“Trong Ma Môn của chúng ta, uy danh của Ma Quân đại nhân, có ai không biết, có ai không kính không sợ chứ?” Huyết Thù Quỷ Vương nói xong, ba người còn lại lập tức hùa theo.

Tứ đại Quỷ Vương, toàn bộ quỳ trước mặt Ma Quân Cửu U, những người phía dưới thấy thế cũng lần lượt quỳ trên mặt đất, cúi đầu xưng thần.

Ma Quân Cửu U nhìn thấy cục diện chỉnh tề như thế, trên mặt hiện lên một nụ cười sung sướиɠ.

“Tốt, tốt!”

Nhưng chẳng bao lâu Ma Quân Cửu U phát hiện một nơi không hài hòa, khuôn mặt bỗng biến sắc. Chính là Tu La.

Một mình anh đứng ngạo nghề trong điện, thân hình giống như một cây giáo dài chọc trời, trên mặt không hề sợ hãi, thậm chí không hề né tránh ánh mắt của ông ta, vẫn luôn nhìn chằm chằm ông ta.

Ma Quân Cửu U vốn đang tươi cười hớn hở, lúc này liền trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Tu La kia: “Cậu không sợ ta sao?”

Khuôn mặt Tần Vũ Phong hiện lên vẻ kiêu ngạo: “Nam tử hán, trên quỳ tạ ơn thiên địa, dưới quỳ tạ ơn dưỡng dục bố mẹ. Tôi không quen quỳ tới quỳ lui với người khác!”

Toang rồi.

Theo bản năng, mọi người bỗng run rẩy một cái, Đường Sương không thể tin được quay đầu lại nhìn Tu La.

Cậu ta, sao cậu ta lại dám… Trước kia kɧıêυ ҡɧí©ɧ Huyền Viêm Quỷ Vương thì cũng thôi đi.

Bây giờ lại dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ Ma Quân Cửu U?

Không muốn sống nữa à!

Trong lòng Đường Sương liên tục gào thét, đại ân nhân này của cô ấy, sợ rằng chưa đủ phiền phức hay sao! Cơn sóng này chưa đi, cơn sóng khác lại đến!

Đắc tội Tiểu Quỷ Vương xong rồi lại đắc tội với Quỷ Vương, sau khi đắc tội với Quỷ Vương

Ngay cả ma quân cũng muốn đắc tội luôn sao! Chẳng phải muốn đâm đầu vào chỗ chết sao?