*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tân Vũ Phong ừ một tiếng: “Theo anh đi không? Người ở nơi này đều đã chết hết rồi”
“Không có ai có thể làm tổn thương em nữa, anh đưa em và bạn của em đi tới chỗ an toàn”
Cô gái nhìn chằm chằm Tân Vũ Phong nửa ngày bằng đôi mắt trong veo.
Sau một lúc lâu, cô chậm rãi gật đề anh”
‘Được…. Cảm ơn Tân Vũ Phong không nói gì, cởϊ áσ khoác của mình ra rồi khoác lên người cô gái.
Cô gái quấn chặt áo của Tân Vũ Phong, không nói gì thêm, yên lặng đi theo anh.
Tân Vũ Phong dẫn theo cô gái về phòng đầu tiên.
Nếu anh nhớ không lầm mà nói thì anh gặp được bạn của cô gái ở chỗ này…
Sau khi đẩy cửa phòng ra, Tân Vũ Phong lại thấy được một cảnh tượng đủ để anh cảm thấy kinh ngạc!
Rõ ràng bốn cô gái vừa rồi còn vô cùng nhu nhược, bị người ta ức hϊếp, giờ đây đã ngược lại!
Hai cô gái nói chuyện cùng Tân Vũ Phong lúc trước đang cầm một mảnh vỡ thuỷ tinh trên tay, máu chảy xuống đầm đìa.
Mà hai cô gái khác thì cùng nhau đè ở một cái ôm gối ở trên.
Ở dưới gối ôm, rõ ràng là một người đàn ông Đông Hoàng lúc trước….
Dường như Tân Vũ Phong có thể đoán được vừa rồi ở nơi này đã xảy ra chuyện gì.
Sắc thái trên gương mặt anh nhàn nhạt, giọng cũng rất nhẹ, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chản: “Vừa rồi, mấy người đã động tay”
Duòng như lúc này bốn cô gái mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng ném mảnh vỡ thuỷ tinh trong tay, bỏ gối ôm ra.
“Tôi, chúng tôi…”
Cô gái nói chuyện với Tân Vũ Phong ngay từ đầu rõ ràng đang luống cuống chân tay, không biết nên nói cái gì cho tốt.
Tân Vũ Phong híp híp mắt, lại nói: “Làm không tồi, có thù thì báo thù, có oán thì báo oán. Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng”
“Đi thôi, tôi dẫn các em rời khỏi nơi này”
Tân Vũ Phong đi ra trước, võ võ bả vai của cô gái kia.
“Anh, anh muốn dẫn chúng tôi đi đâu!”
Một cô gái vẫn luôn trâm mặc không nói chuyện hỏi: “Anh…. Có phải anh muốn mang chúng tôi tới phòng tuần tra đúng không?”
Tân Vũ Phong cười bỡn cợt một tiếng.
Đương nhiên, có một đoạn đường, Tân Vũ Phong bảo các.
cô gái nhắm mắt lại, nắm góc áo anh đi ra ngoài.
Tuy răng họ chưa từng mở mắt nhưng khi chạm tới những thứ mang lại cảm xúc kì quái dưới chân rồi tự hỏi liệu có bị vấp ngã hay không, trong lòng mấy cô gái đều đã có phỏng đoán.
Tân Vũ Phong dẫn mấy cô gái đi ra ngoài hội sở, có ánh nắng mặt trời chói chang chiếu tới.
Anh lấy điện thoại của mình ra, lấy số ảo rồi gọi cho phòng tuần tra, báo cảnh sát giúp mấy cô gái này.
Làm xong chuyện, Tân Vũ Phong liền chuẩn bị rời đi.
Cô gái vẫn luôn khoác áo của Tân Vũ Phong, lại kêu Tân Vũ Phong lại.
Bịch một tiếng!
Đó là tiếng hai đầu gối cô ấy chạm đất.
Bốn cô gái còn lại cũng sôi nổi học theo cô gái đi đầu mà quỳ xuống.
“Cảm ơn anh đã cứu chúng tôi!”
Cô gái cầm đầu có giọng nói thanh thúy, đôi mắt giống như một cái giếng đen sâu thẳm, tuy khuôn mặt nhỏ vẫn còn có sự ngây ngô, nhưng cũng không khó để nhìn ra sau này cô bé sẽ trở thành một người có nhan sắc vạn người mê.
“Anh, có phải anh là chiến thần Thiên Vũ hay không?”
Theo câu hỏi mà cô gái đặt ra, Tân Vũ Phong hơi dừng lại một chút.
Sau đó, Tân Vũ Phong khẽ cười một tiếng: “Trước kia thì phải, những mà hiện giờ thì không”
Cô gái lại không cố ky gì khác, cắn chặt răng nhìn về phía Tân Vũ Phong: “Thiên Vũ đại nhân, tôi có thể đi theo anh được không?
Rốt cuộc thì Tân Vũ Phong vẫn xoay người lại, đối diện với cô bé kia.
“Hãy cố sống cho thật tốt, quên chuyện ngày hôm nay đi”
Gió nhẹ thổi quét qua góc áo của Tân Vũ Phong, cũng thổi quét qua ngọn tóc của cô bé.
Chỉ trong nháy mắt như vậy…