Hoa Vũ Chiến Thần

Chương 1184

Tất cả ở trong rạp đều không có bởi vì sự hiện diện của Tân Vũ Phong mà xảy ra thay đổi.

Tân Vũ Phong cũng không giận, mặt không thay đổi mà đi tới bảng điểu khiển ở trong phòng bao, kiêm chút nhạc cụ ở phía bên cạnh.

Ngay sau đó, Tân Vũ Phong một cước đạp bay đi, sân chọn bài hát bị đạp một cái bét nhè, cho dù là bối cảnh âm nhạc, hay là âm thanh đang hát run rẩy ở trên sân khấu của cô bé, đều dừng hết lại!

“Khốn khϊếp!”

Người đàn ông Đông Hoàng vốn ngồi ở trên ghế sô pha, giở trò hèn mọn bỉ ổi đối với lại cô gái ở bên cạnh, lập tức đứng lên, chỉ tay về phía Tân Vũ Phong, nổi giận mà mắng.

Tân Vũ Phong mặt không cảm xúc mà đi qua đó, lấy điện thoại di động ra, tìm ra tấm hình của Bạch Hứa Trạch, giơ lên trước mặt của người đàn ông.

“Người này, ông có quen biết hay không?”

Người đàn ông Đông Hoàng nhìn nhìn mặt của Bạch Hứa Trạch trên chiếc điện thoại của Tân Vũ Phong, rồi lại nhìn nhìn lên mặt của Tân Vũ Phong, sau đó dùng thứ tiếng Đại Hạ không thuần thục mà cười nói: “À, người Đại Hạ à!”

“Tôi hỏi ông, có quen biết cậu ta hay không. Tân Vũ Phong tiếp tục lạnh lùng hoi ông ta.

“Quen biết thì có làm sao! Mà không quen biết thì lại làm saol”

Người đàn ông Đông Hoàng vừa nói ra, trên mắt liền lóe lên thần sắc vừa hèn mọn bỉ ổi vừa vui vui mừng mừng: “Cậu, là đồng lõa của cái tên Đại Hạ này có phải hay không? Lại bắt được một người nữa!”

Lại bắt được một người Tân Vũ Phong nguy hiểm mà híp híp mắt.

Cũng có thể nói là, chuyện của Bạch Hứa Trạch trước đây, ông ta cũng có tham dụ vào?

Tân Vũ Phong không chút do dự, lúc này nhấc đầu gối lên, một gối sút thẳng vào chỗ dưới bụng ba tấc của người đàn ông đó.

“AI”

Người đàn ông đột nhiên hô lên một tiếng kinh hãi, có thể nói là một tiếng hét chói tai vô cùng quỷ dị, bụm lấy hạ bộ của mình, trực tiếp ngã lăn lên chiếc sô pha.

Tân Vũ Phong lại đưa hình ảnh trong chiếc điện thoại, nhắm ngay vào người phụ nữ ở bên cạnh người đàn ông Đông Hoàng: “Cái người này, các cô có quen biết hay không?”

“Không, không quen biết…

Hai người phụ nữ ôm lấy nhau, sợ hãi đến cực điểm mà co rút lại vào một góc: “Anh trai ơi, chúng ta không biết một cái gì cả, chúng, chúng tôi là học sinh, chúng tôi là bị bắt đến chỗ này thôi, chúng tôi đều không có biết bọn họ là ai hết …..”

Tân Vũ Phong lúc náy nhíu mày một cá: “Các cô là bị bắt cóc đến chỗ này hả?”

Mấy cô gái nhìn thấy được Tân Vũ Phong có tính cách khá trầm ổn liền gật gật đầu với anh.

Tân Vũ Phong lúc này giận dữ không kiềm chế được nữa, nhìn về phía thân hình của người đàn ông Đông Hoàng đang cuộn mình thành một cục mà nghiến răng nghiến lợi.

“Bọn họ đã làm những cái gì với các cô rồi?” Tân Vũ Phong nghiến răng nghiến lợi, hung dữ mà nói.

Lại còn dám bắt cóc cả những cô gái như thế này, quả thật là tội không thể tha thứ!

Cô bé đó lanh lợi, nhìn thấy thế liền tranh thủ đáp lại: “Anh trai ơi, ông ta vẫn còn chưa làm cái gì được bọn em! Bạn bè của bọn em bị bọn họ kéo đến một căn phòng khác mất rồi, em vẫn không biết được bọn họ đã làm cái gì!”

Lúc này đồng tử của Tân Vũ Phong mạnh mẽ co rút lại.

Cái tên Đông Hoàng này có phải là bị điên rồi hay không!

Lúc này Tân Vũ Phong bắn ra nội kinh, trực tiếp trói lại hai người đàn ông Đông Hoàng ở trong phòng, quay đầu liền hướng ra ngoài cửa.

“Đừng lo lắng, bây giờ tôi sẽ tìm bọn họ trở lại!”

Việc đã đến nước này, chuyện lớn nhất của Tân Vũ Phong trước mắt đã không còn là vì Bạch Hứa Trạch mà báo thù nữa rồi!

Mà là vì những cô gái vô tội này mà toàn lực bảo vệ, không bị cái đám người Đông Hoàng việc ác bất tận này vũ nhục!

Tân Vũ Phong xông đến mấy người đàn ông Đông Hoàng vẫn còn có mấy cô gái nữa.

Nhưng mà những cô gái đó, mặc vào bộ quần áo và trang sức truyền thống của Đông Hoàng, một mặt tươi cười, không có chút nào là bộ dạng bị bắt buộc.

Tân Vũ Phong quay đầu liền đi, nhưng người ở trong phòng này lại chưa chắc đã bỏ qua cho anh như thế.

“Này, thằng nhóc nhà mày là ở nhánh nào đấy hả! Có hiểu quy củ hay không!” Một người phụ nữ Đông Hoàng dùng tiếng của Đông Hoàng hét lớn lên.

“Tao là người gì hả?” Tân Vũ Phong chầm chậm quay đầu lại, ánh mắt vô cùng âm trầm.

“Tao là ….. người đến kết thúc mạng sống của chúng mày đấy”

Tân Vũ Phong nói xong, thân hình lóe lên, xông đến trước mặt của người phụ nữ Đông Hoàng kia.

Thương hoa tiếc ngọc à?

Không có tồn tại!

Đối với cái tổ chức đã liên thủ lại để hành hạ Bạch Hứa Trạch đến chết thì cho dù có là bất kì ai, Tân Vũ Phong đều không thể tỏ ra mềm yếu!