Hoa Vũ Chiến Thần

Chương 1081

Mà Tân Vũ Phong người vốn dĩ sẽ trở thành chú rể của cô lại truyền đến tin tức tự bỏ mình trên chiến trường!

Nghĩ tới đây, Lâm Kiều Như không thể kiềm chế được bi thương nơi đáy lòng nữa.

Lần này sẽ không còn kỳ tích nữa.

Sẽ không có một anh hùng nào đến cứu cô nữa…

Làm một cô gái ai lại chẳng tồn tại một hồi ảo tưởng về người sẽ bên cạnh mình cả đời đây?

Nếu như hỏi hình tượng từ trước đến nay trong lòng của Lâm Kiều Như là ai thì chỉ có thể nói đó chính là Tân Vũ Phong.

Nhưng mà vận may thật biết trêu người, những tưởng tượng về chú rể Tân Vũ Phong trong ảo tưởng của cô lắc mình một cái lại trở thành một người mà căn bản cô chưa từng yêu, Tứ hoàng tử!

“Kiều Như!”

Một giọng nói mang theo tức giận khẽ quát lên cắt đứt những ảo tưởng của Kiều Như.

Yến Đông Lam thấp giọng: “Kiều Như, em đang làm gì vậy?

Phải bái đường rồi!”

Khóe môi Lâm Kiều Như giật giật, vừa định nói ra ba chữ.

Em không muốn!

Nhưng mà Yến Đông Lam đã mở miệng cướp lấy lời của cô: “Kiều Như, con đừng quên những tên cấp dưới của Tân Vũ Phong kia đều đang bị nhốt ở bên ngoài!”

“Nếu như con nói ra câu không muốn cưới… ba nói cho.

con biết, sống chết của bọn họ đều sẽ được quyết định ngay trong suy nghĩ của con!”

Giọng nói của Yến Đông Lam có thể nói là đang uy hϊếp cô.

Giống như cho đến ngày hôm nay Lâm Kiều Như lại không thể hận nổi Yến Đông Lam.

Thứ mà cô hận chỉ có sự hèn yếu cùng không có năng lực của bản thân mình mà thôi.

Nếu như mình có thể bước chân vào con đường võ đạo này sớm hơn.

Thì có lẽ đã có thể trở thành tông sư cảnh, có lẽ đã sớm có thể trợ giúp cho Tân Vũ Phong.

Có lẽ vào lần đó cô đã có thể đi cùng Tân Vũ Phong tiến vào Tây Nam Miêu Cương thám hiểm. Có thể đề phòng không để cho Tân Vũ Phong đi vào kết cục tự bạo bỏ mình!

Về phần Yến Đông Lam là bố cô cũng là người nắm quyền của Yến Phiệt.

Lâm Kiều Như cũng biết hết toàn bộ những chuyện mà ‘Yến Đông Lam làm cho dù là là uy hϊếp cô đều là do ông phải gánh vác áp lực của Yến Phiệt…

Cô cùng Yến Đông Lam đã thất lạc nhau nhiều năm. Sau khi về nhà thì tất cả những hồi ức liên quan đến ba mình đều được lấp đầy cho đến khi phải kết hôn với Tứ hoàng tử.

Một Yến Đông Lam như vậy thì làm sao mà Lâm Kiều Như có thể hận cho được.

Lâm Kiều Như thở dài, xoay người cùng với Tứ hoàng tử hướng về phía đất trời nơi xa cúi người lạy một cái “Nhị bái cao đường!”

Theo lời nói của lão Vương gia cất lên, Lâm Kiều Như lại xoay người về phía sau hướng về phía vợ chồng Yến Đông Lam cùng với cả lão Vương gia đang làm người chứng hôn, cúi người lạy một cái.

Giờ phút này Tứ hoàng tử nhìn thẳng về phía trước, trên mặt đều là vẻ vui mừng.

Nhưng mà ánh mắt của Tứ hoàng tử cũng không thể thấy được trên mặt Lâm Kiều Như đều đã tràn đầy nước mắt.

Trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn giờ tràn đây nước mắt.

Chỉ còn một lạy cuối cùng.

Lão Vương gia cũng không quan tâm Lâm Kiều Như có không tình nguyện hay không. Ông chỉ cần hoàn thành thật tốt chuyện mà hoàng thất giao phó là được rồi.

“Phu thê đối bái!”

Lâm Kiều Như cùng Tứ hoàng tử Tê Vân Phong đã đứng mặt đối mặt với nhau.

Trong nháy mắt lúc Tứ hoàng tử Tê Vân Phong thấy nước mắt trên mặt Lâm Kiều Như thì có chút kinh ngạc cùng đau lòng.

Dù sao thì hiện tại Tứ hoàng tử đã thật sự yêu Lâm Kiều Như.

Nhìn thấy người mình yêu khóc đến lê hoa đái vũ, hốc mắt đỏ lên thì trong đất trời này có ai là không đau lòng cơ chứ.

Bao gồm Tứ hoàng tử.

Bây giờ Tứ hoàng tử có bao nhiêu yêu thương Lâm Kiều Như?

Đủ để khiến cho anh ta tạm thời quên đi quá khứ Lâm Kiều Như cùng qua lại với Tân Vũ Phong!

Tứ hoàng tử còn tưởng rằng Lâm Kiều Như khóc, là bởi vì không bỏ được người ba Yến Đông Lam này!

“Kiều Như đừng khóc, chờ đến khi em gả cho anh rồi, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Nếu như em nhớ ba vợ anh thì lúc nào cũng đều có thể quay về!”