Phải biết rằng, gả con gái của mình cho Tứ hoàng tử thì người hưởng lợi không chỉ là Yến Phiệt.
Trong tương lai thì Tứ hoàng tử này chắc chắn sẽ không thể thiếu được khối tài sản kếch xù.
Hơn nữa, tác phong bình thường của Tứ hoàng tử về mặt cơ bản thì không để lộ ra tin tức gì về việc lắm thê nhiều thϊếp hay thậm chí là cái mắt đưa tình.
Theo những gì mà Yến Đông Lam được biết, thì những cô gái con nhà dòng dõi từng tiếp xúc thân mật với Tứ hoàng tử đều là con gái của gia đình lớn.
Tứ hoàng tử muốn tranh giành địa vị thì lui tới với những cô gái này là điều tất yếu thôi.
Người thân mật nhất trong số đó chính là con gái Yến Thanh Tỉnh của mình.
Nhưng Yến Thanh Tinh và Tứ hoàng tử đã quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi mà cho tới bây giờ chưa từng nghe nói Tứ hoàng có hành động gì đi quá giới hạn đối với Yến Thanh Tỉnh..
Bởi vậy có thể thấy rằng Tứ hoàng tử có lẽ thật sự sẽ là chồng của Kiều Như?
Dù sao thì Tân Vũ Phong cũng đã chết, chuyện chọn con rể cho Kiều Như nhất định phải cân nhắc càng sớm càng tốt.
Nếu như Tứ hoàng tử đáng để phó thác.
Giờ phút này, Yến Đông Lam suy nghĩ rất nhiều, căn bản là không phân định được rõ ràng tâm tư của mình, cũng không kịp chú ý đến xung quanh đang xảy ra chuyện gì.
Mà Yến Vô Kiên đã mang vẻ mặt khó chịu bước lên phía trước, đi tới trước mặt Tứ hoàng tử.
“Thưa Điện hại”
Lời nói của Yến Vô Kiên tuy khách sáo nhưng giọng điệu lại vô cùng cứng rắn.
“Nếu như điện hạ đã không có ý gì với chị gái của tôi vậy thì tại sao lại qua lại thân thiết với chị ấy như vậy!”
“Trong dân gian thì đây quả thật cũng không phải là chuyện gì to tát cả, nhưng Điện hạ chắc phải biết rằng những gia tộc lớn ở Đế Đô này của chúng ta chú ý nhất đến danh dự của con gái nhà họ. Nếu như Điện hạ đã không có tình ý gì đối với chị gái tôi thì tại sao không sớm nói rõ ràng với chị ất hại chị gái tôi đau lòng vì trót trao đi một tấm lòng chân tỉ ‘Yến Vô Kiên nghiến răng nghiến lợi, bởi vì suy cho cùng đối phương cũng là Tứ hoàng tử đương thời nên vẫn phải kiêng dè.
“Hại chị gái tôi trao đi một trái tim chân thành, trả lại thì như nước chảy hoa rơi!”
“Hiện Đế Đô hầu như ai cũng biết chị gái Yến Thanh Tỉnh của tôi là con gái nhà quyền quý bậc nhất Đế Đô, một lòng hướng về Điện hạ, Điện hạ lại đối xử với chị gái tôi như vậy thì thật sự là… làm cho người ta ớn lạnh không thôi!”
“Yến Vô Kiên, chớ có không lễ phép!”
‘Yến Đông Lam ngay lập tức lên tiếng răn dạy và khiển trách: “Người đâu! Yến Vô Kiên đã phạm sai lầm, đưa nó về phòng để cho nó suy ngẫm lại cho thật kỹ!”
Những lời mà Yến Vô Kiên nói có thế nói là vô lễ và xúc phạm đến Tứ hoàng tử.
Nếu như Tứ hoàng tử trách tội xuống thì hoàn toàn có thể khiến cho Yến Vô Kiên, thậm chí là cho cả Yến Phiệt phải đội một cái mũ khinh thường quyền lực Hoàng gia!
Nếu như Yến Đông Lam không trừng phạt Yến Vô Kiên ở trước mặt Tứ hoàng tử, thì chỉ sợ không bước xuống đài nổi!
‘Yến Vô Kiên trưng ra vẻ mặt không cam lòng, bị hạ nhân kéo đi Trước khi đi, Yến Vô Kiên còn trừng mắt một cách tức giận nhìn Yến Đông Lam, miệng há to như chực nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói cái gì.
Bởi vì câu nói đó thực sự là quá thô lỗ…
Điều mà Yến Vô Kiên muốn nói chính là một con tiện nhân nhỏ bé, một đứa con gái ngoài giá thú, mới trở về được có vài ngày mà vì sao bố lại thiên vị cô như vậy!
Nhưng đến cuối cùng thì Yến Vô Kiên vẫn không gì nói, rũ bỏ hai hạ nhân bên người, tự mình tức giận, hậm hực đi về phía phòng mình.
Thế nhưng Yến Đông Lam còn chưa kịp đầu đau vì sự vô lễ của Yến Vô Kiên, thì kết quả là ngay sau đó, Yến Thanh Tinh đã đi tới trước mặt Tứ hoàng tử.
Hai mắt cô ta rơm rớm nước mắt, lần này thì không phải là diễn xuất nữa rồi.
Tủi thân, ghen tị, khó chịu.
Tâm trạng ngổn ngang lẫn lộn đã trực tiếp ngưng tụ lại trong mắt Yến Thanh Tinh rồi thành hai hàng nước mắt.
“Thưa Điện hại”
‘Yến Thanh Tỉnh bước lên phía trước, nhìn chăm chấm thẳng vào Tứ hoàng tử: “Điện hạ, rốt cuộc là tôi thua kém Lâm Kiều Như ở chỗ nào?”
ái của Yến Phiệt, từ nhỏ lại quan hệ qua hạ ngài, toàn bộ người của Đế Đô đều biết chuyện này”
“Từ trước đến nay tôi luôn nơm nớp lo sợ, dường như không dám có một chút thất lễ nào vì sợ làm cho ngài phải mất mặt…”