Hoa Vũ Chiến Thần

Chương 954

Bây giờ bức trường trước mắt bọn họ rất dày, dày hơn rất nhiều so với đường mộ mà từng đi qua trước kia. Có cũng rất cứng rắn và kiên cố.

Nhưng điều này cũng chứng minh phía sau bức tường này nhất định có bảo vật quý giá gì đó của huyệt mộ. Nghĩ như vậy, Chu Quốc Dũng bắt đầu giải thích với Tần Thiên Lâm. “Là như vậy, thưa cậu Tần Thiên Lâm.”

“Chính giữa huyệt mộ là có tầng lớp cơ quan dày đặc, như vậy tự mình thay đổi vị trí hoặc là thay đổi đường mộ cũng là chuyện rất bình thường.

“Hơn nữa anh xem này…

Chu Quốc Dũng đẫn đường cho Tần Thiên Lâm đi đến bức tường trước mặt mình. “Thiếu chủ, những đường mộ trước kia chúng ta từng đi qua, anh hiểu biết sâu rộng nên dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy chết liệu của nó không chắc chắn không hề giống với huyệt mộ bình thường. Xẻng Lạc Dương mà tôi mang vào cũng không đào thông được vách tường “Theo như kinh nghiệm của tôi cộng thêm những lời thiếu chủ nói với tôi trước kia, ngay giữa huyệt mộ này có một kho báu, bên trong kho báu đó toàn là thần binh lợi khí… Như vậy có thể đoán đa số đá bên trong huyệt mộ này đều được tạo ra từ phế liệu khi chế tạo ra thần binh lợi khí”

“Mà bức tường này… được đúc từ thép Dương Hải. Có thể thấy thép Dương Hải từ nghìn năm trước kiên cố hơn rất nhiều so với chúng ta. “Hơn nữa quan sát tỉ mỉ kỹ càng hơn, có lẽ nó không phải được tạo ra từ phế liệu mà là được chế tạo đặc biệt.

Tần Thiên Lâm nhíu mày: “Theo như lời ông nói thì bức tường này vô cùng bền chắc không thể phá được? Vậy chúng ta đến đây làm gì? Tham quan sao?”

“Không phải như vậy đâu thưa cậu chủ Chu Quốc Dũng hơi sốt sắng, không ngờ mình đã nói đến mức này rồi mà Tần Thiên Lâm vẫn không hiểu ý nghĩa trong đó. “Cậu chủ, ý của tôi là phòng thủ của kho báu này nghiêm mật như vậy, chắc chắn bên trong nó có thứ gì đó còn quý giá hơn cả bảo vật thiên địa và linh đan diệu dược trước kia.

Tần Thiên Lâm như bừng tỉnh ngộ, sau đó trên gương mặt toát lên sự vui mừng quá đỗi.

Chu Quốc Dũng tiếp tục nói: “Thiếu chủ anh nhìn xem, linh đan diệu dược và báu vật thiên địa trước kia đã rất quý giá rồi nhưng hoàng triều Đại Kiền còn không coi ra gì, không thèm đề phòng chút nào. Điều đó đã chứng minh những linh đan diệu dược và bảo vật thiên địa này không hề là gì so với thứ được bảo vệ cuối cùng ở trong huyệt mộ.”

Tần Thiên Lâm gật đầu: “Chính xác!

Anh ta ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Vậy ông biết có cách nào để mở được mật thất kho báu ra không?”

Chu Quốc Dũng hơi nhíu mày: “Điều này… E rằng rất khó. Hai bên đều là ngõ cụt, có lẽ chỉ có bức tưởng này là thứ có thể đi vào trong được. “Nhưng theo như tính toán của tôi, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có thay đổi xê dịch lần nữa ở trong huyệt mộ đầu. “Lần xê dịch tiếp theo… Có thể sẽ xảy ra sau bốn năm ngày nữa. Trước mắt tính toán thời gian không được chính xác cho lắm. Tần Thiền Lâm cúi đầu, suy nghĩ một chút. “Được, vậy ông nói xem phải làm sao đây?”

Chu Quốc Dũng vội vàng nói: “Chúng ta có nhiều người như vậy, dùng lực mạnh chắc chắn có thể phá vỡ được.

Tần Thiên Lâm cũng suy nghĩ một chút, sau đó vung tay lên ra lệnh cho kiếm sĩ Thiết Ưng ở phía sau dùng súng bắn đại vác để phá vỡ bức tường.

Chu Quốc Dũng lập tức toát mồ hôi lạnh. “Không được, thưa thiếu chủ Tần Thiên Lâm. Tuyệt đối không thể được!”

Chu Quốc Dũng lập tức đi lên phía trước ngăn cản: “Cậu Tần Thiên Lâm, súng đạn không có mắt, lỡ như không thể phá vỡ bức tường mà ngược lại còn làm sụp đổ đường mộ xung quanh. Như vậy tất cả mọi người chỉ có thể bị chôn ở nơi này.”

“Đặc biệt vậy à, phiền phức thế!”

Tần Thiên Lâm nhíu mày, ngăn kiếm sĩ Thiết Ưng chuẩn bị đi lên phía trước lại: “Rốt cuộc phải làm sao? Cái này không được cái kia cũng không được. “Cái này đương nhiên là có cách Chu Quốc Dũng không ngừng toát mồ hôi lạnh mà lau lau trán: “Cứ dùng nội kình tấn công vào bức tường này, dù thế nào nội kình được con người điều khiển nên không có phạm vi tấn công quá lớn giống như đạn pháo, hơn nữa còn có thể cướp cò hoặc là bàn đạn..

Tần Thiên Lâm gật đầu, hừ lạnh một tiếng: “Ông nói vậy cũng có lý.”